Nói tràng giang đại hải, giống như đồ Lạc Khâu Bạch chuẩn bị cho y, y
đều không vừa mắt.
Lạc Khâu Bạch thủy chung cười như không cười nhìn y, chờ đến khi Kỳ
Phong không nói nữa, hắn cầm lấy cà vạt, không phân trần để lên cổ của y,
tay phải không biết là hữu ý hay vô ý đặt ở trên ngực Kỳ Phong, cong khóe
miệng thấp giọng nói, “Còn nói sao? Không nói, có thể im lặngđể tôi thắt
cà vạt cho anh không?”
Một câu này làm Kỳ Phong ngừng công kích, lửa nóng đột nhiên bị dập
tắt, lập tức không có kiêu ngạo, nhìn đôi tay đặt ở trên ngực mình, lỗ tai Kỳ
Phong đỏ lên, ngoài miệng thầm mắng một câu, thân thể lại bất động.
Lạc Khâu Bạch cẩn thận giúp y thắt cà vạt, vuốt lên cổ áo, đem túi da
đưa cho y nói, “Về sau anh có cái gì không hài lòng thì nói, dù sao tôi đều
theo anh, anh không thích tôi chọn mấy thứ này, cùng lắm thì lần sau anh
chọn xong tôi sẽ giúp anh mặc vào là được.”
Từ áo khoác đến cổ áo, từ cà vạt đến cổ tay áo, Lạc Khâu Bạch đều cẩn
thận tỉ mỉ, nhìn thê tử nghiêm túc vì mình chỉnh lý, hỏa khí trong lòng Kỳ
Phong đều tan thành mây khói, khoảng cách cũng bị nới ra không ít.
Có lẽ… Cảm thấy Lạc Khâu Bạch bất hòa với ychỉ là ảo giác nhất thời
thôi?
Thắt nút thắt cuối cùng, Lạc Khâu Bạch hôn một chút lên gò má y, cười
nhu hòa, “Trên đường chú ý an toàn.”
Kỳ Phong mím môi, đầu bởi vì nụ hôn mà đơ vài giây, xúc cảm mềm
mại của đôi môi mềm mại giống như bàn chải quét một chút vào đầu của y,
làm y tim đập nhanh, sắc mặt cổ quái lại không được tự nhiên phanh một
tiếng đóng sầm cửa.