Y chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy, thê tử của mình nhất định
lại cố ý câu dẫn y!
Nhìn bóng dáng rời đi của y, Lạc Khâu Bạch rất nhẹ nở nụ cười một
chút, xoa bóp bả vai đau nhức, xoay người lên lầu.
“Đạo cụ xung hỉ” làm đến cùng cương vị công tác với kim chủ đại nhân
nhẫn nhục chịu đựng thật mẹ nó mệt a, bất quá hắn luôn luôn kiên nhẫn
mười phần, mục tiêu kiên định, phải chiếm được tâm của Kỳ Phong.
Ngáp một cái, hắn vùi đầu vào trong chăn, chuẩn bị ngủ, vừa lúc đó, di
động đột nhiên vang lên.
Là thanh âm của Trịnh Hoài Giang, “
《 Tà dương ca 》 hôm nay thử
phục trang, tám giờ rưỡi, không cho cậu đến trễ.”
Lạc Khâu Bạch vừa nghe tin này lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn
đồng hồ, miệng lập tức há to.
Trịnh lão sư, đã tám giờ rồi ngài mới gọi điện thoại cho tôi, là bảo tôi
bay đi sao? !
*****
Nghiêm khắc mà nói, Lạc Khâu Bạch chưa bao giờ chân chính tham gia
một bộ phim nào, trước kia diễn mấy vai nhỏ, lời thoại nhiều nhất chỉ là
binh lính của nhân vật chính trong
《 Tà dương ca 》, tuy rằng lời thoại chỉ
có 3 câu, năm đó lại làm cho hắn hưng phấn cả một đêm, thậm chí cả nằm
mơ đều cười cao hứng.
Mà hiện tại, hắn âm kém dương sai đóng vai nam chính, lại một lần nữa
cùng
《 Tà dương ca 》 kết duyên, chính là không biết duyên này là nghiệt
duyên hay thế nào.