Kỳ Phong mím môi, húp nước trong muỗng, từ trong xoang mũi không
nhẹ không nặng hừ một tiếng, “Coi như cũng khá.”
Nói xong lời này, y đem tầm mắt dịch sang nơi khác, che dấu tâm tư của
mình khẩu thị tâm phi.
“Nếu thích, về sau mỗi ngày tôi đều làm cho anh.” Lạc Khâu Bạch cười
cười, tựa hồ cũng không quan tâm Kỳ Phong trả lời thế nào.
Từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác cùng cà vạt, khoát lên trên ghế, túi
da cùng chìa khóa xe đồng thời đặt ở bên cạnh, “Những thứ anh cần khi đi
làm đều để ở đây, còn thiếu cái gì anh nói cho tôi biết, tôi giúp anh lấy.”
Thê tử ngoài dự đoán thuận theo ôn hòa, làm chồng vốn phải cảm thấy
thỏa mãn, nhưng Kỳ Phong lại cảm thấy Lạc Khâu Bạch hơi kỳ lạ.
Nhìn trên bàn bữa sáng nóng hổi thơm nức, còn có quần áo chỉnh tề để ở
một bên, tất cả Lạc Khâu Bạch đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng Kỳ
Phong vẫn cảm thấy phi thường không cao hứng.
Loại cảm giác này giống như đột nhiên giữa hai người xuất hiện một
khoảng cách, rõ ràng vẫn là người kia, tính tình vẫn ôn hòa dễ nói chuyện,
nhưng dường như lại có một khoảng cách nào đó.
Trước mắt Lạc Khâu Bạch thoạt nhìn nghe lời cực kỳ, y trước kia đã
nghĩ thê tử của mình phải ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ nguyện vọng đã
được thực hiện, y lại nhớ tới Lạc Khâu Bạch bộ dáng ba hoa đấu khí với y
trước kia hơn.
Trong lòng tức giận, y đem chén đĩa đẩy ra bên cạnh, cầm lấy mấy thứ
lặt vặt trên ghế sô pha, bình tĩnh nói, “Cà vạt này màu sắc và hoa văn
không hợp””Ai nói hôm nay muốn mang giày màu cà phê?””Cái áo khoác
này đâu có hợp với quần em có mắt không hả” …