Chạy như bay, Lạc Khâu Bạch vẫn đến muộn mười phút, thang máy
chậm chạp, ở cửa đã tụ tập rất nhiều người, hắn không ngừng nhìn đồng hồ,
sợ mình lần đầu tiên tới lại lưu lại ấn tượng xấu.
Cầu thang bên cạnhđều bị nhân viên thiết bị di chuyểnđồ đạc chất đống
như nêm cối (kiến chui còn không lọt), hắn không đi qua được, đúng là lo
lắng mà, xa xa đi tới mười mấy người, chính giữa vây quanh một nam nhân
mặc tây trang xanh ngọc, tiêu sái bước đi, phái đoàn kia phải gọi một chữ
lớn.
Lạc Khâu Bạch ngẩng đầu nhìn thấy, khóe miệng lúc này co rút, tại sao
lại là Lý Thiên Kỳ…
Lý Thiên Kỳ đeo một cái kính râm, bỏ tay vào túi đi tới, bên cạnh vệ sĩ
tự động quét đường cho anh ta, cửa có nữ sinh chờ đã lâu, vừa nhìn thấy
anh ta đến, lập tức kích động vượt lên muốn kí tên, lại bị vệ sĩ hung thần ác
sát bên cạnh quát lớn đuổi về.
Nhìn bộ dạng anh ta, Lạc Khâu Bạch nhịn không được trong lòng cười
nhạo một tiếng, lúc trước như bạch tuộc trượt trên người Kỳ Phong, sao lại
đắc ý như vậy.
Chẳng lẽ anh đem mình trở thành bức xạ hạt nhân, nhìn thẳng người
khác một chút, sẽ lập tứcgây ra tai nạn chết người sao?
Lạc Khâu Bạch đứng ở trong đám người, nhìn người này một cái, có một
số việc không cần điều tra, hắn cũng có thể đoán được.
Mấy hôm trước hắn mới vừa đả bại Lý Thiên Kỳ lấy được vai nam
chính, buổi tối đoàn phim tụ hội, mình đã bị người ta hạ dược, sao lại trùng
hợp như thế? Ngay cả khi hắn lăn lộn trong giới giải trí ba năm, đắc tội
không ít người, nhưng những”Quý nhân”đócũng không thể làm vậy, họ
không thề nào vì một chút lông gà mà tìm hắn tính sổ.