Kỳ cũng bị liên lụy, nghe nói cảnh sát đều thỉnh anh ta đi uống trà nhiều lần
rồi đó.”
Lạc Khâu Bạch nghe xong, kinh ngạc nhíu mày, không nhiều lời nói, câu
lạc bộ XX không phải là nơi lần trước mở tiệc sao, lại bị cảnh sát tới?
Chợt nghe bên cạnh có người hỏi, “Cái gì gọi là buôn bán thuốc không
hợp pháp? Chẳng lẽ là buôn lậu thuốc phiện a, đây chính là tội lớn, anh nói
lung tung như vậy không sợ gặp họa sao.”
“Này, không phải thuốc phiện, nhưng là cũng không khác thuốc phiện là
mấyuống thứ đó vào thần trí sẽ không rõ, thường xuyên dùng giao dịch ở
trên lầu, nghe nói trên lầu có người báo tin, nói trong câu lạc bộ nhân viên
phục vụ đều lén lút buôn bán với khách thứ này, không nghĩ tới là sự thật.
Lý Thiên Kỳ dính vào loại chuyện này, lo cho bản thân còn không xong,
hôm nay còn dám kiêu ngạo như vậy.”
Một câu làm người ta thổn thức không thôi, ngay lúc mọi người đang
bàn tán, Lạc Khâu Bạch lại mím môi, trong lòng nhịn không được hoài
nghi, việc này có thể có liên quan với việc mình lúc trước bị kê đơn không?
Nếu có liên quan, người báo cáo sau lưng là ai, chẳng lẽ là… Kỳ Phong
sao?
Hắn không kịp suy nghĩ, điện thoại cũng vang lên.
Thang máy dừng lại, hắn lập tức chạy ra ngoài, trực tiếp bị người dẫn
vào phòng hóa trang, nhất thời bỏ qua suy nghĩ này.
Bởi vì là phim cổ trang, không đơn giản thoải mái như phim hiện đại,
cho nên đối với diễn viên yêu cầu cũng nghiêm khắc, có một nam diễn viên
tóc ngắn, diện mạo anh tuấn tiêu sái, nhưng khi đội tóc giả nặng trịch lên
liền trở nên không ra gì, đoàn phim cũng không dùng nam diễn viên đó
nữa.