Cho nên khi Lạc Khâu Bạch mặc trường bào lam lũ đi ra, ở đây không ít
người đều phát ra một tiếng thở nhẹ.
Bởi vì thật sự là rất thích hợp …
Tính về diện mạo, Lạc Khâu Bạch chỉ có thể coi là thanh tú, góc cạnh
phân minh cũng không phù hợp với thẩm mỹ của đại bộ phận hiện tại,
nhưng là đầu tóc phóng khoáng lại hơi hỗn độn tóc rũ xuống, che khuất nửa
khuôn mặt, một đôi mắt xếch nửa híp, có vẻ vừa biếng nhác lại sắc bén,
giống như trên người tự nhiên mà mang theo một phong cách cổ trang, mặc
trường bào màu xanh, giống như kiếm kháchngao du sơn thủy.
Ai ai cũng nhìn mê mẩn Nhạc Triêu Ca như vậy nửa ngày, tối thần kỳ
chính là không sợ làm hỏng hình tượng rắn rỏi mà Mạnh Lương Thần đã
tạo ra, nhân vật kia trên người Lạc Khâu Bạch cũng không làm mất đi bản
chất linh hồn cuồng ngạo bất kham kia, trong lúc nhất thời mọi người tựa
hồ cũng hiểu được dụng ý của đạo diễn.
Sâm Xuyên vừa lòng gật đầu, đi qua vừa định chụp lấy bả vai của Lạc
Khâu Bạch, lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay.
Ở đây mọi người nghe được động tĩnh đều ngẩng đầu, nam nhân chậm
rãi đi tới, Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, hơi mở to hai mắt, dĩ nhiên là
hắn! ?
Lời của editor: Sao mình ghét Lý Thiên Kỳ thế chứ!