còn sẽ cùng hắn diễn, với hắn mà nói không khác gì một viên đạn đập vào
đầu.
Lạc Khâu Bạch hơi dao động, nhất thời không biết nên mở miệng như
thế nào.
Hai người vào nghề cùng năm, người ta hiện tại đã là ảnh đế, mình còn
là một diễn viên hạng ba còn không bằng tiểu diễn viên nữa, chênh lệch
như vậy làm hắn có xúc động muốn lấy giấy bút xin chữ ký.
Ýnghĩ cổ quái này xuất hiện, hắn cảm thấy mình thật sự rất xuống giá,
sống như một con dế nhũi, nhịn không được nở nụ cười.
Lúc này Diệp Thừa chạy tới trước mặt hắn, trong tay phe phẩy cây quạt,
cười liếc hắn một cái nói, “Nhạc Triêu Ca, ngươi thấy trẫm mà lại không
hành lễ, thật to gan! Không thấy trẫm đang đeo long bài trên lưng sao?”
Một câu này triệt để làm Lạc Khâu Bạch bị hạ gục, hắn chưa từng nghĩ
đến đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thừa lại không có một chút kiêu ngạo, nhưng
lại như vậy ….
Nín cười, hắn chủ động vươn tay, “Cẩu hoàng đế, lần đầu gặp mặt thỉnh
chỉ giáo nhiều hơn, về sau thiên hạ của ngươi đều là ta, ai nhìn thấy ngươi
sẽ nhớ đến long bài.”
Nghe được thanh âm của hắn, Diệp Thừa kinh ngạc nhíu mày, bên cạnh
Sâm Xuyên đỡ trán, “Hai người các cậu không cần nhập diễn như vậy
chứ?”
Hai người liếc nhau, ha ha mỉm cười, Diệp Thừa nắm chặt tay Lạc Khâu
Bạch, “Diệp Thừa, hợp tác vui vẻ.”
Lạc Khâu Bạch trong lòng toát ra bốn chữ “Thụ sủng nhược kinh”, gật
đầu cười nói, “Bị Diệp tiền bối nắm chặt như vậy, hại tôi đêm nay không