Chính là tất cả chuyện đó đều không có phát sinh, Kỳ Phong không chỉ
không giận dữ vì chuyện vừa rồi, thậm chí còn vô duyên cớ vô cớ tặng quà
cho hắn, thật sự quá cổ quái, làm hắn nhịn không được miên man suy nghĩ.
Kỳ Phong hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống liếc hắn một cái, lỗ tai lại
có điểm đỏ lên, “Thích còn hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Nói xong ycầm tay Lạc Khâu Bạch đi vào nhà bếp, lúc này trong nhà
bếptỏa ra hương thơm, đẩy cửa ra là một bàn thức ăn ngon, trên bàn còn
mấy cây nếnvàSâm panh, ánh nến lóe ra, hương thơm kiều diễm.
Tiểu bạch miêu từ trong ngực Lạc Khâu Bạch, Miêu Miêu đi về phía
ngọn nến, thân thể béo lùn chắc nịch lăn qua lăn lại trên khăn trải bàn, thiếu
chút nữa đem mấy cái đĩa trên bàn ném xuống đất.
Kỳ Phong lúc này tức đến khó thở tiến lên một bước, đem tiểu miêu xách
lên, quát lớn một tiếng, “Việc chính của tao còn chưa làm xong, mày đừng
phiền nữa!”
Tiểu miêu không rõ cho nên chóp mũi hướng về phía y không hài lòng
kêu lên, móng vuốt hồng nhạt múa may trên không trung.
Lạc Khâu Bạch nhịn không được cười lên tiếng, hắn cảm thấy một màn
trước mắt này thật sự rất buồn cười, rất giống đại miêu và tiểu miêu.
Ngọn đèn mờ ám, Kỳ Phong ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lạc Khâu Bạch,
đi đến bên cạnh ấn mở nhạc.
Tiếng đàn du dương phát ra, là River Flows In You, Lạc Khâu Bạch cười
đến lợi hại hơn .
Nếu vừa rồi hắn còn không hiểu ra sao, lúc này đã rõ, quả thựcđúng là
ngốc tử.