Hắn đứng ở cửa, đứng xa ánh nến, ánh sáng chiếu không tới hắn, chỉ có
thể nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ, nhưng ánh mắt của hắn rất sáng ngời,
tiếng cười thực đạm, thanh âm của phù dung câu phiêu tán trong tiếng đàn
dương cầm, làm cả phòng nhiễm không khí ái muội.
Kỳ Phong nhìn hắn nhìn thật lâu, nuốt nước bọt liên tục.
“Không cho cười, lại đây ăn cơm.”
Lạc Khâu Bạch ý cười càng đậm, “Đã hơn11 giờ, hơn nữa tôi đã ănrồi.”
Hắn biết rất rõ ràng ý của Kỳ Phong cũng không phải là ăn cơm, nhưng
cố ý giả ngu đùa hắn, trong lòng có một chút xúc động, hắn chưa từng nghĩ
Kỳ Phong lãnh ngạnh kiêu ngạo sẽ làm ra chuyện như vậy, đây không phải
là chân tâm hắn đã chờ đợi sao?
“Ăn rồi thì lại đây bồi tôi ăn.” Kỳ Phong không kiên nhẫn mở miệng, che
dấu sự xấu hổ của mình, tiến lên kéo tay Lạc Khâu Bạch ngồi lên trên ghế
bên cạnh.
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, chờ đến khi Kỳ Phong ngồi ở bên cạnh
mình, cong ánh mắt hỏi y, “Kỳ Phong, anh không phải có lời gì muốn nói
với tôi sao?”
“… Ai nói tôi có lời muốn nói với em?” Kỳ Phong nhướng mày nhìn
hắn, mặt không đổi sắc ăn cơm.
Anh không nói gì với tôi, còn làm quá như vậy sao? Lạc Khâu Bạch thấy
ybiệt nữu tính tình lại dễ nổi điên, ý cười trên khóe miệng càng sâu.
Hắn vốn đã chuẩn bị kỹ càng cùng Kỳ Phong chiến đấu lâu dài, dù sao
những gì Kỳ lão gia nói vẫn luôn làm hắn canh cánh trong lòng, tuy rằng
không đau nhưng cũng có chút chán ghét. Dù sao khi không thích một