người, hắn lãnh đạm và lợi dụng, cũng có thể mỉm cười, nhưng khi bắt đầu
để ý, trong lòng nhịn không được muốn nhiều hơn.
Hắn không nguyện ý lợi dụng thân thể và quan hệ, cho nên nếu Kỳ
Phong có một chút đáp lại với hắn, hắn sẽ lập tức mềm lòng.
Quay đầu đi, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kỳ Phong, trong lòng
Lạc Khâu Bạch càng mềm dịu hơn, đè lại tay y nói, “Anh không có gì
muốn nói với tôi, nhưng tôi có lời muốn nói với anh.”
Kỳ Phong ngẩng đầu lên, nhướng mày liếc hắn một cái, phó biểu tình
giống như đang nói “Nói nhanh đi, không cần quấy rầy tôi”
Lạc Khâu Bạch hé miệng nở nụ cười, vuốt đầu tiểu béo miêu, thấp giọng
nói, “Hôm nay… Ân, thực xin lỗi.”
Kỳ Phong không nghĩ tới thê tử lại giải thích với mình, sửng sốt một
chút, tiếp tức giận hừ một tiếng, “Tôi cũng không biết em đang nói cái gì.”
“Hôm nay cùng đoàn phim đi ra ngoài ăn cơm tôi hẳn là phải chủ động
gọi điện thoại cho anh, chuyện này là tôi không đúng, anh không sinh khí
còn chuẩn bị nhiều như vậy, kỳ thật… Tôi rất vui vẻ.”
Hắn theo bản năng gảy ngón tay của Kỳ Phong, đầu ngón tay dài nhỏ
mang theo độ ấm. Đôi mắt xếch cong lên, đồng tử màu đen mang theo thần
sắc nhu hòa, nhẹ giọng nói xong, ba chữ cuối cùng mang theo ý cười.
May mắn nhà bếp ánh sáng quá mờ, che dấu lỗ tai đỏ bừng của Kỳ
Phong.
Y nóng nảy rút tay về, “Buồn cười, tôi vì cái gì phải sinh khí vì loại
chuyện nhàm chán này?”