“Tặng hoa, ăn cơm, khiêu vũ? Có cái gì không đúng?” Kỳ Phong liếc
mắt nhìn hắn, không đợi Lạc Khâu Bạch kịp phản ứng đã nâng hắn lên.
Kỳ công tử nhảy một cách máy móc, vừa thấy là biết luyện tậptrong các
bữa tiệc, mà Lạc Khâu Bạch cũng không phải không biết, mấy thứ lòe loẹt
gì đótrong giới giải trí nghệ sĩ đều phải biết.
Nhưng vấn đề là hai người là đàn ông, như vậy sao khiêu vũ?
“Chờ một chút, tối rồi đừng có loạn thất bát tao được không?” Lạc Khâu
Bạch một bên cười một bên lui, nhưng Kỳ Phong ôm thắt lưng hắn chặt quá
không chịu buông tay.
Hai người hoàn toàn chậmhơn tiết tấu, không phải tôiđạp anhthì là anh
đạp tôi, hỗn loạn thành một đoàn, nhiều lần hai người đều theo bản năng
bước về phía trước, trán đụng vào nhau đau chết đi được, bên cạnh tiểu
miêu xem đến cao hứng, không ngừng mà “Miêu Miêu” đi theo.
“Ngốc tử, lãng mạn, em hiểu hay không?” Kỳ Phong tức giận liếc hắn
một cái.
Lạc Khâu Bạch bị biểu tình vô cùng nghiêm túc của y làm nở nụ cười,
trong lòng như có cái gì ấm áp chảy vào, hắn dừng bước, hai tay lớn mật đè
lại đầu Kỳ Phong.
Trước đây hắn cũng không có hứng thú làm ra chuyện phạm thượng như
vậy, nhưng vào giờ phút này có lẽ bởi vì có cồn, lại có lẽ là Kỳ Phong cho
hắn hy vọng, hắn thấp giọng nói, “Kỳ Phong, lãng mạn không phải vậy.”
Tiếp, hắn hôn lên môi Kỳ Phong.
Kỳ Phong lập tức bất động.