Khâu Bạch đưa tới y ăn hết không chừa một miếng.
Trải qua một đoạn thời gian điều trị và trị liệu, thương thế của Kỳ Phong
đã tốt hơn hơn phân nửa, đầu cũng tháo băng gạc, chỉ còn lại một bàn tay
vẫn chưa thể tốt lên, nhưng sắc mặt lại bị Lạc Khâu Bạch điều trị khỏe
mạnh rất nhiều.
Y nhìn thoáng qua cà men, nói một câu “Không khẩu vị”, quay đầu qua
chỗ khác.
Lạc Khâu Bạch đã sớm quen rồi, ngồi ở bên cạnh y cười hỏi, “Nghe nói
anh hôm nay đi sang phòng bệnh tìm tôi? Sao không đi vào, tôi mỗi ngày
đều ngóng trông thương thế của anh có thể khỏe nhanh một chút, chủ động
tới tìm tôi.”
Nghe xong lời này, song mắt Kỳ Phong hiện lên vài tia vui mừng, mặt
không đổi sắc nói, “Em suy nghĩ nhiều quá, tôikhông có chuyện gì vì cái gì
muốn đi tìm em?”
Nói tới đây y dừng một chút, quay đầu nói, “… Bất quá emđã nói, tôi sẽ
gắng gượng suy xét một chút.”
Lạc Khâu Bạch nhíu mày, cầm tay y quơ quơ, cong ánh mắt, “Vậy vất vả
cho anh, tôi sẽ ở trong phòng bệnh chờ anh.”
“Anh yên tâm, đoàn phim đã thăm hết rồi, tôi cũng không có bạn bè và
người thân khác, trong phòng bệnh của tôi sẽ không có những người khác,
anh chừng nào thì có thể đến.”
Nghe xong lời này, Kỳ Phong lập tức rút tay ra, trên mặt hiện lên một tia
cao hứng cùng thẹn thùng nóng nảy.
“Ai hỏi em nhiều như vậy, ăn cơm.”