lỏng trong suốt, dính ướt cánh tay Kỳ Phong, nhan sắc tiên diễm tôn lên làn
da màu mật ong của Kỳ Phong, có vẻ phá lệ mất thể diện.
Lạc Khâu Bạch mãnh liệt buông chăn xuống, hít một hơi thật sâu.
Lại tới nữa… Thời gian gần đây rốt cuộc là như thế nào khiến cho chỉ
cần đụng tới đại điểu quái một chút liền sẽ biến thành như vậy, hắn…
Không phải hắn phải trở nên *** đãng chứ?
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch mặt càng đỏ hơn, ngừng thở, thật cẩn thận
nâng lên cánh tay Kỳ Phong, cọ xuống ga giường, mông cũng uốn éo dịch
ra bên ngoài, cách xa nam nhân nguy hiểm này một chút.
Nhưng ai biết cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, Phong Phong “Miêu
nha” một tiếng, giọng rất vang dội a.
Kỳ Phong bị đánh thức, cau mày mở to mắt, lúc này nửa thân mình Lạc
Khâu Bạch đã dịch xuống giường, vừa nhìn thấy y tỉnh, da đầu tê rần, cả
người cũng không dám cử động nữa.
“Anh… Anh tỉnh a, ha, ha.”
Lạc Khâu Bạch hỏi một tiếng, tận lực che dấu nam căn phía trước có
phản ứng, nói, “Cái kia… Anh tiếp tục ngủ, Phong Phong đói bụng, em đi
làm đồ ăn cho nó.”
Nói xong hắn khom lưng xuống đắp chăn cho Kỳ Phong, trong lòng một
mực yên lặng niệm”A di đà phật”, mong Kỳ Phong nhanh ngủ tiếp.
Nhưng ai biết Kỳ Phong một phen nắm lấy cổ tay của hắn, sắc mặt cực
độ không vui, “Em sáng sớm xoay mông với anh làm gì?”
Trời đất chứng giám, tôi cũng không có xoay mông với anh.