Hai đại nam nhân, vẫn là hai nam chính trong scandal gần đây, ở cửa sân
bay đông người, nắm tay, thấy thế nào đều làm cho người ta tò mò.
Bởi vì Kỳ Phong tới gần, thân thể Lạc Khâu Bạch lại bắt đầu xôn xao
đứng lên, hắn đè thấp mũ cùng kính râm, nhịn không được cười nói, “Được
rồi, em vài ngày nữa sẽ về, chúng ta còn như vậy, sẽ thành đầu đề cho báo
ngày mai.”
Kỳ Phong từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, vẫn không
buông tay, nhìn thoáng qua thê tử mặt mày vui vẻ, y lãnh đạm mở miệng,
“Em cũng không có gì muốn nói với anh sao?”
Nhiều ngày như vậy đều phải không thấy được, làm thê tử biểu hiện hiền
lành tri kỷ đều của em ở chỗ nào? Làm chồng anh đã ám chỉ cho em nhiều
như vậy, chẳng lẽ em không nói nổi một câu “Em không nỡ rời xaanh” sao!
?
Vẻ mặt của y rất cổ quái, ánh mắt nửa híp hiện ra tâm tình cực kỳ không
vui, nhưng khóe miệng lại gắt gao mím lại, có vẻ dị thường lãnh ngạnh.
Nhưng Lạc Khâu Bạch biết nam nhân này đang chờ mong cái gì, mới có
thể lơ đãng toát ra vẻ mặt.
Không nín được nở nụ cười một chút, hắn đưa tay nhìn đồng hồ, đùa y,
“A, em nhớ ra rồi, đồ ăn cho mèo Phong Phong đã hết, anh phải nhớ kỹ
mua cho nó, buổi sáng em đã cho nó ăn, không cần cho nó ăn cái gì nữa,
khi trở về em muốn kiểm tra cân nặng của tiểu tử kia, nó thật sự rất béo.”
Quả nhiên lời này vừa nói ra, Kỳ Phong mặt đen, “Con mèo béo ngốc kia
thành như vậy cũng là tại em, con hư tại mẹ.”
Lạc Khâu Bạch ha ha mỉm cười, đánh giá mọi nơi một chút, tiếp nhéo
một chút lỗ tai y, “Cút đi, rõ ràng là cha không dạy con! Lão tử là nam.”