Lúc này, điện thoại thúc giục của Trịnh Hoài Giang lại reo lên, Lạc Khâu
Bạch giả vờ kinh hoảng “A” một tiếng, nói một câu “Sắp muộn rồi, có việc
điện thoại đi” tiếp xách hành lý muốn đi vào trong, Kỳ Phong từ phía sau
hung hăng mà kéo hắn về, lần này cảm xúc rõ ràng càng nóng nảy, “Đến trễ
thì đến trễ, em trả tiền máy bay là được!”
Vé máy bay thực quý biết không…
Lạc Khâu Bạch bĩu môi, nhìn sắc mặt thối đến biến thành màu đen của
Kỳ Phong, nở nụ cười, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đưa tay tháo
xuống khăn quàng cổ, choàng lên cổ Kỳ Phong, đầu hai người vô cùng gần.
Giờ khắc này, Kỳ Phong cảm thấy có cái gì ấm áp phun tại chóp mũi,
ngay sau đó môi Lạc Khâu Bạch dán lên.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nướchơi lướt qua, nụ hôn ngắn ngủi, môi chia
lìa, Kỳ Phong thậm chí cảm thấy đây như một giấc mơ.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Khi khăn quàng cổ rơi xuống, hai người vẫn đứng đối diện nhau, giống
như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh.
Lạc Khâu Bạch trừng mắt nhìn Kỳ Phong, tiếp ômy một chút, người bên
ngoài vừa thấy chính là huynh đệ chia lìa ôm nhau, mặt của hắn lại bởi vì
tới gần nam nhân mà quỷ dị nóng lên, thiên hồi bách chuyển, thanh âm hơi
hơi khàn khàn vang lên, hắn nói, “Kỳ Phong, anh phải nhớ em đó.”
Hai người tách ra, Kỳ Phong toàn thân cứng ngắc giống tảng đá, Lạc
Khâu Bạch nhẹ giọng nói “Anh nhớ em thì khi em đến nơi, ngàn vạn lần
đừng đến trường quay, nếu như bị người ta bắt gặp được, em liền… Bắt anh
hỏi”, nói xong hắn hi hi ha ha cầm lấy hành lý, lúc Kỳ Phong còn không có
kịp phản ứng, nhanh như chớp xông vào đại sảnh sân bay, miệng còn la hét
“Ngọa tào xong đời! Lần này đến muộn, nhất định sẽ bị Diêm vương gia
mắng chết!!”