“Tôi không tới khuyên cậu đồng ý sinh hài tử, cũng không phải phụng
mệnh lão gia đến khuyên cậu, nói thật, hôm nay lão gia như vậy tiền trảm
hậu tấu (hành động trước báo cáo sau), tôi cũng không đồng ý, nhưng tôi là
người ngoài cũng không biết làm thế nào, cậu cùng lão gia tranh chấp tôi sẽ
không nhúng tay, cái này cậu có thể yên tâm, nếu không lúc trước tôi cũng
sẽ không dễ dàng nói cho cậu biết chuyện nhục thược.”
Nhắc tới nhục thược, Kỳ Phong nheo lại ánh mắt, “Ông rốt cuộc muốn
nói cái gì?”
Tôn đạo trưởng nửa ngày không mở miệng, sờ sờ râu mép, hạ giọng nói,
“Thiếu gia, còn nhớ tôi đã từng đưa cho cậu một quyển sách chép tay
《
Phong nguyệt • trầm mạch thiên
》? Bên trong ghi lại tinh tường chuyện
nhục thược cùng chìa khoá chi khế.”
Kỳ Phong từ trong xoang mũi trong phát ra đơn âm, xem như đáp lại,
“Cho nên?”
“Khi trở về thiếu gia có từng xem qua?”
Kỳ Phong chậm rãi túc khởi mày, bản chép tay này đích xác nằm trong
ngăn kéo trong phòng, nhưng ngày ấy cầm nó, y cùng thê tử lâm vào chiến
tranh lạnh, khi đó y sứt đầu mẻ trán thật sự không có tâm tư nhìn mấy thứ
này, đã quên, hôm nay nếu đạo sĩ kia không nhắc nhở, y còn thật không
nhớ rõ có một quyển sách như vậy.
Nhìn vẻ mặt của y, Tôn đạo trưởng cũng đoán được y cũng không có
xem qua, vuốt râu mép nhỏ giọng nói, “Thiếu gia không xem cũng không
sao, bần đạo hôm chỉ muốn nói với ngài.”
“Sau khi danh khí phá thân, thể chất phát sinh biến hóa, thân thể hấp thu
dương khí càng nhiều, thể chất thay đổi lại càng nhanh, tục ngữ nói nguyệt
mãn thì mệt, khi đạt tới cực hạn, danh khí sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp