Kỳ Phong trường thán một hơi, “Hắn không phải người ngoài, hắn là
người yêu của con.”
“Còn có ông nội, lần sau không cần nói chuyện sinh hài tử với con, ông
biết đó, con một khi đã quyết định ai cũng không cách nào thay đổi, con chỉ
ngạnh lên với Lạc Khâu Bạch, ông bức con cũng chỉ uổng phí tâm cơ.”
Nói xong, y không chút do dự rời đi hoa viên, lưu lại Kỳ lão gia thần tình
đỏ bừng cùng một bãi đỏ tươi…
Sắc trời trầm xuống dưới, trên đường sáng đèn.
Kỳ Phong nói đi là đi, tuyệt đối khôngở lại một giây đồng hồ, Kỳ lão gia
được người hầu dìu vào phòng, liều mạng muốn cản Kỳ Phong, nhưng vệ sĩ
ai cũng không dám động thủ với đại thiếu gia, Kỳ Phong chỉ cần một ánh
mắt đã làm họ lạnh cả người, cảm giác bị dã thú lườm, không rét mà run.
Kỳ Phong thông suốt tiêu sái tiến ra ga ra, không chút do dự khởi động
xe, người hầu canh giữ ở một bên không dám ngẩng đầu, đều làm bộ như
không phát hiện, sợ chọc tới Kỳ gia.
Bentley đi đến cửa, chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản
đường đi của y.
Nhìn Tôn đạo trưởng đang đứng trước mặt, Kỳ Phong không vui nhíu
mày, không chút do dự đạp chân ga.
Tôn đạo trưởng vẫn cố chấp ngăn ở phía trước, đi theo xe lui về phía sau.
Kỳ Phong đạp phanh lại, sắc mặt âm trầm, cửa sổ xemở ra lộ ra nửa
khuôn mặt của Tôn đạo trưởng.
“Thiếu gia, tôi có một số việc muốn nói với cậu.”
“Không cần.”Y không quên lão đạo sĩ hay cằn nhằn, đang đứng một bên.