Đừng quên, ta là ông nội của con.”
Kỳ Phong bước qua cục đá loang lổ máu, từng bước một tiêu sái đối diện
lão gia, từ trên cao nhìn xuống nói, “Ông cũng nhớ rõ là ông là ông nội
con.”
“Ông hao hết tâm tư, vừa lúc Khâu Bạch không có ở đâygạt con về, thật
sự là nhọc lòng. Bất quá ông nội, con có thể nói cho ông biết, mặc kệ có hài
tử hay không, đời này con cũng sẽ không cùng một nữ nhân sinh ra một hài
tử, ông như vậy là bức con bất trung với gia đình của mình, bất trung với
thê tử của chính mình.”
Sắc mặt Kỳ lão gia nguyên bản còn lạnh nhạt, “Phanh” một tiếng, ông vỗ
mạnh lên bàn, “Không cần nói đến Lạc Khâu Bạch với ta, một người nam
nhân, gọi là thê tử gì, Tiểu Phong ta thấycon là bị phù dung kia mê hoặc, cả
nam nhân hay nữ nhân đều không phân biệt được!”
Kỳ Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt âm trầm, “Con mặc kệ hắn là nam
hay là nữ, kết hôn, hắn chính là thê tử của con.”
“Hoang đường!”Ngực Kỳ lão gia kịch liệt phập phồng, ho khan vài
tiếng, chỉ vào Kỳ Phong nói, “Trước không cần nói hắn trong giới giải trí
làm những chuyện dơ bẩn kia, liền nói con gần đây vì nó làm những
chuyện hoang đường.”
“Contưởng ta mắt mờ không xem tin tức sao? Hai người các con nháo
mọi người đều biết, nếu đổi lại là nữ nhân, truyền thông sẽ cắn xé Lạc
Khâu Bạch không tha, còn không phải hai người các con quan hệ căn bản
không bình thường, người đời đều cảm thấy đáng xấu hổ, ta nhục nhã thay
cho các con!”
“Đủ rồi! Ông nội, lúc trước ông biết hắn là ‘lô đỉnh’ định mệnh của con,
cũng không phải là thái độ này với hắn, ông không thể vong ân phụ nghĩa,
đây là ông khi còn bé đã dạy con, nhưng ông bây giờ đang làm gì?!”