Một câu càng thêm khơi dậy lửa giận của lão gia, ông ho kịch liệt, chống
xích đu thở hổn hển, “Đúng là bởi vì ta tri ân báo đáp mới không có đuổi đi
Lạc Khâu Bạch, thậm chí đều không có bức con cùng nữ nhân kết hôn,
chính là cho con sinh ra một hài tử, Lạc Khâu Bạch nên vừa lòng đi!”
“Con nguyện ý cùng nam nhân, ta không quản, Lạc Khâu Bạch cũng
đích thật là ân nhân của Kỳ gia, cho nên về sau chuyện của hai người các
con ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là, ta nhượng bộ cũng có giới hạn,
con cùng nó cùng một chỗ có thể, nhưng phải cho Kỳ gia lưu lại huyết
mạch, đoạn tử tuyệt tôn ta không đáp ứng, về sau chết còn có thể diện đi
gặp tổ tông sao!”
“Không có khả năng.” Kỳ Phong lạnh như băng vứt ra ba chữ, khóe
miệng gắt gao mím lại, ngẩng đầu ánh mắt kiên định sáng quắc nói, “Ông
sinh dưỡng phụ thân, đã hoàn thành ‘Huyết mạch truyền thừa’ rồi, đi gặp tổ
tông cũng đúng lý hợp tình, là phụ thân mệnh số không tốt, sớm đi, cái này
chỉ có thể trách ông trời, cùng ông không có bất cứ quan hệ nào.”
“Cho nên, đoạn tử tuyệt tôn, không mặt mũi gặp mặt tổ tông là chuyện
của một mình con.”
“Con ——! Khụ khụ… Ăn nói khùng điên gì đó!”
“Không phải sao?” Kỳ Phong nhếch khóe miệng, “Tôn đạo trưởng tính
qua cho con, con là trời sinh khắc thê khắc tử (không vợ không con), đã
định trước không sinh được nhi tử chăm sóc người thân trước lúc lâm
chung, ông hà tất phải làm trái ý trời?”
Nói xong lời này, y xoay người bước đi.
Kỳ lão gia toàn thân run run, “Convì người ngoài, cả ông nội nuôi lớn
conmà con cũng muốn ném?”