lại cắn phía trước của y một hơi, cười nói, “Anh gấp cái gì? Là em trừng
phạt anh, anh đừng quên.”
“Emdám nhiều lời một chữ thử xem!” Kỳ Phong bị dục vọng thiêu đốt,
khẩu khí khàn khàn lại mang theo khó thở.
Kết quả Lạc Khâu Bạch cũng không sợ hãi, không nhẹ không nặng
nhướng mày liếc y một cái, tiếp há miệng hoàn toàn nuốt vào hỏa nóng…
“Tê ——” Kỳ Phong gầm nhẹ một tiếng, ấn thứ đã nổi lên gân xanh trên
cánh tay Lạc Khâu Bạch.
“Em im miệng cho anh, ai dạy em làm chuyện *** đãng như vậy!”
Y quả thực giống dã thú phát cuồng khiển trách Lạc Khâu Bạch, nhưng
thân thể lại khống chế không được run rẩy, miệng tuy rằng vừa thối lại vừa
cứng, nhưngmạc máu toàn thân đều bị Lạc Khâu Bạch gắt gao kháp.
Y không biết còn có thể như vậy, thê tử của y trước kia cũng không có
*** đãng như hiện tại, nhưng bị khoang miệng nóng hổi bao bọc, đầu lưỡi
mềm mại lượn qua lượn lại, khi thì phác hoạ khe rãnh, khi thì liếm láp lỗ
nhỏ trên đỉnh, làm tình triều toàn thân y bừng lên.
Y biết đầu lưỡi thê tử có bao nhiêu mềm mại, y trước kia dùng miệng
nếm qua, nhưng hiện tại, những cái đó trước kia y chưa từng để vào mắt, lại
thành hung khí trí mạng.
Một chút lại một chút thổi mạnh, quấn quanh y, độ ấm nóng bỏng làm
nhuyễn thịt trong cổ họng run rẩy, nơi phát ra thanh âm làmy thần hồn điên
đảo, hiện giờ lại ngậm vào y… Nơi bẩn như vậy.
Hung khí cự đại của nam nhân, Lạc Khâu Bạch cố sức nuốt cũng không
nuốt được sâu hung khí thật lớn này, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm một