“Chỉ cần con còn một ngày tồn tại trong giới giải trí, loại sự tình này sẽ
vĩnh viễn không ngừng phát sinh, giống như quan hệ của Tiểu Phong với
con, giới giải trí loại địa phương này có thể có vài người sạch sẽ, trong bùn
mà không nhiễm bùn rất ít.”
Lời này giống như cảm khái giới giải trí hỗn loạn, nhưng rõ ràng là châm
chọc Lạc Khâu Bạch xuất thân không sạch sẽ.
Hắn cũng không động khí, híp mắt nhướng mày mỉm cười, “Lão gia yên
tâm, concó không sạch sẽ cũng không tính toán thừa nhận Kỳ Phong với
con là gì, cho nên ông có thể yên tâm, người ngoài sẽ không làm chúng con
liên lụy đâu.”
“Phanh” một tiếng, chén trà ném ở trên bàn, trà nóng bên trong hắt ra, có
vài giọt hắt ra trên tay Lạc Khâu Bạch, nháy mắt nóng đỏ da thịt.
“Con nháo tới gièm pha, cuối cùng lại muốn Kỳ gia giúp con, này còn
gọi không liên lụy? Nếu không phải concòn luẩn quẩn trong cái vòng hỗn
tạp này, làm sao có thể làm ra chuyện loạn thất bát tao như vậy?”
Lạc Khâu Bạch lạnh mặt, hắn nở nụ cười một chút, vuốt chóp mũi cân
nhắc trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, “Cho nên? Ý của ông có phải
bởi vì con là người ở trong giới giải trí dơ bẩn, cho nên không cho convà
Kỳ Phong ở cùng một chỗ?”
“Cái này quá cũ rồi… Lão gia, ông không biết hiện tại phim truyền hình
đều không có mấy chuyện như vậy rồi không? Hơn nữa ông kêu con rời đi
Kỳ Phong có phải trễ rồi không, chúng con đều đã kết hôn, ông nói những
lời này thật sự rất kỳ quái, đúng rồi, còn có chi phiếu đâu, lúc này không
phải nên đưa ra mấy tờ ngân phiếu sao?”
Lão gia kịch liệt ho khan, mặt đỏ vài phần, ngực cũng khó thở.