“Ta không phải khua môi múa mép, cũng không bảo con rời đi Tiểu
Phong.”
Lạc Khâu Bạch nheo lại ánh mắt, lão gia ngẩng đầu không hề chớp mắt
nhìn hắn, thấp giọng lại ho khan vài tiếng, “Ta không phải bức con, mà là
cầu xin con. Ta sẽ không để con rời đi Tiểu Phong, chỉ hy vọng con suy xét
rõ ràng.”
Nói xong ông vươn ra cánh tay già nua, cầm mu bàn tay Lạc Khâu Bạch
đặt ở trên bàn, ánh mắt khàn khàn nói, “Ta nghĩ con hẳn là hiểu được làm
một người ông, ta hy vọng cháu của mình làm một người bình thường có
thể cùng nữ nhân kết hôn sinh con, nhưngcon đối với chúng ta có ân, ta thật
sự không thể bức Tiểu Phong cùng nữ nhân kết hôn, thương tổn con, con là
nam nhân ta cũng nguyện ý cho con lưu lại, coi như Kỳ gia chúng ta bồi
thường cho con.”
Nói xong ông lại kịch liệt ho khan một trận, giống như muốn ho hết cả
ra, “Ta đã 70, cũng sắp phải ra đi, nhưng ta vừa nghĩ tới nếu mình chết, tôn
tử lúc nào cũng có khả năng bị giới giải trí gièm pha vây quanh cuộc sống,
ta sẽ không được thái bình.”
“Tiểu Lạc, con là hài tử tốt, cũng hiếu thuận với ta, để hồi báo ta sẽ
không để cho Tiểu Phong cưới nữ nhân, đây là giới hạn cuối cùng của ta,
mà con nếu vẫn xem ta là ông nội của Tiểu Phong, coi như con thương cho
lão nhân gia ta, giúp ta khuyên nhủ Tiểu Phong, để tatrước khi nhắm mắt có
thể nhìn chắt trai một lần.”
“Chắt trai” ba chữ thật mạnh đập vào đầu Lạc Khâu Bạch, hắn sửng sốt
thật lâu mới kịp phản ứng lão gia rốt cuộc là có ý gì, không dám tin nhìn
ông, “… Ôngnói con khuyên Kỳ Phong cùng người khác sinh hài tử?!”
Lão gia không ngừng ho khan, cố hết sức khoát tay nói, “… Nếu con
cũng giống ta ở tuổi này sẽ hiểu được, hài tử rất quan trọng, không cần kết