Đề tài này lập lại vô số lần, trước kia Lạc Khâu Bạch còn chọn sai, bất
quá hiện tại mặc dù là nhắm mắt lại cũng có thể biết Kỳ Phong muốn đeo
cái nào.
“Ngô… Chọn màu xanhđi.”
Hắn cũng không rõ vì cái gì đại điểu quái chung tình với cà vạt này như
vậy, tuy rằng màu sắc không tồi, nam nhân đeo lên cũng thực anh tuấn,
nhưng vì sao mỗi lần đều là một cái này?
Mơ mơ màng màng chỉ tay, Kỳ Phong đem cà vạt đưa cho hắn, “Đeo lên
cho anh.”
Lạc Khâu Bạch bị ygây sức ép như vậy rất nhiều lần, từ từ nhắm hai mắt
xoay người ngồi xuống, mơ mơ màng màng đeo lên cổ cho y, tiếp chống lại
ánh mắt lên án của nam nhân, nhịn không được cười đứng lên, ngáp đi vào
nhà bếp, “Được được được, em đã hiểu, anh đừng nhìn em như vậy, không
phải là trứng ốp la sao, chờ, em làm cho anh.”
Bị Kỳ Phong biểu thị như vậy, Lạc Khâu Bạch cũng hết buồn ngủ, ngồi ở
bàn ăn nhìn Kỳ Phong lễ tiết chu đáo nhã nhặn ăn bữa sáng, nhịn không
được hỏi y, “Nói, vì cái gì mỗi lần anh đi bàn chuyện làm ănem phải
chọncà vạt cho anh, còn muốn em làm bữa sáng cho anh?”
“Anh thích, em có ý kiến sao?” Kỳ Phong nhướng mi, không mặn không
nhạt mở miệng, biểu tình có chút cổ quái.
Thê tử của ysao ngốc như vậy, căn bản không rõ chồng có chuyện quan
trọng cần làm, mặc vào quần áo thê tử chuẩn bị cùng ăn bữa ăn thê tử tự
mình làm, mới có thể nhớ kỹ hương vị gia đình, trở về sớm một chút.
Lạc Khâu Bạch đối với nam nhân cổ quái biệt nữunày đã sớm quen, lúc
này cũng không tái truy vấn, cười nhìn y ăn xong, trước khi y đi lại giúp y
chỉnh cổ áo cùng cà vạt.