Kỳ thật dựa theo tính tình cổ quái của nam nhân, nói không ghét chẳng
khác nào là thích?
Ân… Nhất định là vậy.
*****
Lên lầu nghe điện thoại, là tổng giám đốc bộ phận ở nước ngoài của
công ty gọi tới, tập đoàn tài chính Côn Luân gần đây đang cùng nhà thiết kế
trang phục nổi danh của Ý tiến hành bàn bạc, chuẩn bị xuất khẩuvải vóc giá
cao, một khi thảo luận xongsẽ buôn bán thượng triệu, loại quan hệ này có
chiếm giữ được thị trường mới là quan trọng, đều là bậc cha chú gặp mặt
trao đổi, nhưng một đoạn thời gian này thân thể của Kỳ lão gia ngày càng
sa sút, hơi chút nhúc nhích, sẽ thở hổn hển, căn bản không có cách nào đi
xa.
Cho nên lần trao đổi này là do Kỳ Phong đảm nhiệm.
Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Kỳ Phong mới vừa nhận được thông tin
lập tức bay đi Italy, nhưng mấy việc trao đổi này trước giờ vẫn luôn là Kỳ
lão gia làm, nhiều chi tiết Kỳ Phong cũng không rõ ràng, hai ông cháu lần
trước kịch liệt khắc khẩu, nhìn nhau đều sinh chán ghét, cho nên hai người
lúc trước khi xuất phát cũng không có gặp mặt, lão gia chỉ đem hạng mục
cụ thể phân phó công việc cho quản gia, để ông ấy đi theo Kỳ Phong sang
Italy.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Kỳ Phong đã rời giường chuẩn bị
lên máy bay.
Lạc Khâu Bạch toàn thân mệt mỏi, dạ dày cũng không quá thoải mái, ở
trên giường xoay đi xoay lại, còn nửa mê nửa tỉnh.
Lúc này, Kỳ Phong kéo hắn từ trong chăn, mặt không đổi sắc nói, “Chọn
một cái cà vạt.”