Lạc Khâu Bạch kinh ngạc, nửa ngày cũng không nói gì, “… Cậu như thế
nào sẽ biết?”
“Tôi cái gì không biết? Lúc hai ta vừa mới chụp áp phích cho đoàn phim,
bị Mạnh Lương Thần lần lượt quấy phá, cậu tưởng tôi mù, không biết sao?”
Nói tới đây Diệp Thừa thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, “Khâu Bạch, giới
giải trí có rất nhiều chuyện, bị người vu hãm cũng không đáng sợ, đáng sợ
là cậu bị chèn ép từ nay về sau không gượng dậy nổi, lúc này huynh đệ
không giúp cậu, còn ai giúp cậu?”
Lạc Khâu Bạch trầm mặc, thở dốc một câu cũng nói không nên lời,
xoang mũi thấy chua xót.
Dùng sức kéo kéo khóe miệng, hắn hít một hơi, “Diệp Thừa… Đa tạ cậu,
thật sự cám ơn cậu…”
“Đừng có như vậy, huynh đệ không chấp nhất.” Diệp Thừa mở miệng,
suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, “Khâu Bạch, kết thúc
《 Tà
dương ca
》, công ty cho tôi nghỉ một thời gian, trong nhà lại muốn an bài
tôi đi nước ngoài học thanh nhạc, vừa lúc tôi cũng chuẩn bị học năm nhất.”
Lạc Khâu Bạch nhất thời không kịp phản ứng anh ta vì cái gì hiện tại
nhắc tới chuyện này, theo bản năng phụ họa, “Ân, tốt lắm, vừa muốn làm
ảnh đế vừa muốn làm ca sĩ, Diệp Thừa cậu cũng đa tài quá.”
“Tôi muốn hỏi một chút cậu có nguyện ý đi với tôi không.”
Lạc Khâu Bạch nháy mắt ngây ngẩn cả người, Diệp Thừa tiếp tục nói,
“Tôi biết có hơi đột nhiên, bất quá tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn cậu
suy xét một chút.”
“Khâu Bạch, nói ra thì thật không biết xấu hổ, tại cái vòng luẩn quẩn này
tôi thấu hiểu nhiều hơn cậu, tại cái nơi đầu sóng ngọn gió này, cậu tuyệt đối
không được kiêu căng, mà phải bảo vệ mình, cậu nổi danh quá nhanh, hiện