Kỳ lão gia không vui, “Nếu ông cả một ngày đều không trụ, ông cũng
không cần làm việc ở Kỳ gia.”
Nói xong lời này, ông cúp điện thoại, quản gia đứng ở công trường, vẻ
mặt nôn nóng.
Do dự thật lâu, ông bắt đầu lục tung phòng, ông từ nhỏ nhìn thiếu gia lớn
lên, đối với thói quen của y nhất thanh nhị sở.
Ông biết Kỳ Phong thích đem những thứ quan trọngđể vào một cái bao,
mỗi ngày đểlên tủ đầu giường…
Chậm rãi mở ngăn kéo, ông thấy được hộ chiếu, vươn tay rút ra, vừa lúc
đó, một bàn tay đột nhiên đè xuống cổ tay của ông.
Quản gia hoảng sợ, vừa nhấc đầu thấy được Kỳ Phong đang đứng sau
lưng.
“Thiếu… Thiếu gia…”
Sắc mặt của Kỳ Phong âm trầm đáng sợ, cú điện thoại vừa rồimột chữ y
cũng đều nghe hết.
Đồng tử thâm thúy nhấc lên sóng to gió lớn, bàn tay của y buộc chặt,
nghiến răng, “Lão gia làm cái gì với Khâu Bạch?”
Quản gia không dự đoán được lúc này Kỳ Phong không có ở nhà xưởng,
ngược lại sẽ xuất hiện tại khách sạn, ông bị dọa, sắc mặt tái nhợt,
“Không… Không, thiếu gia ngài hiểu lầm, lão gia ông ấy kỳ thật… A!”
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Kỳ Phong mãnh liệt tức giận, bình
sinh đây là lần đầu tiên y phẫn nộ như vậy, thanh âm đều mang theo hàn
khí, “Nói!”