Lược hạ lời này, y cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.
Làm ăn cái con mẹ, Kỳ gia cái con mẹ, y hiện tại cái gì cũng không
muốn, chỉ muốn thấy Lạc Khâu Bạch!
*****
Mua vé máy bay, ngồi hơn mười mấy tiếng trên máy bay, Kỳ Phong rốt
cục chạy vềS thị.
Nhưng tình thế còn nghiêm trọng hơn y tưởng tượng, toàn bộ S thị cơ hồ
giống như bị scandal của Lạc Khâu Bạch oanh tạc, phố lớn ngõ nhỏ ồn ào
huyên náo.
Nghe những tin đồn, những chỉ trích đó, trong lòng y như nổi lên cuồng
phong, không chỉ phẫn nộ mà còn hối hận cùng đau lòng.
Y chưa từng nghĩ qua, mình chỉ rời đi trong thời gian ngắn ngủi, hết thảy
đều đã long trời lỡ đất.
Nhớ tới trước khi đi, Lạc Khâu Bạch giúp yđeo cà vạt, làm trứng ốp la,
còn có câu nói trước khi chia tay kia: “Trở về sớm một chút, em chờ anh về
nhà, không cần nhớ em”, ngón tay của y không tự chủ được phát run.
Y muốn cho Lạc Khâu Bạch những thứ tốt nhất, đặt hắn ởtrong tim,
nhưng lúc này đây lại bởi vì y cùng người nhà của y, đem Lạc Khâu Bạch
bức đến đường cùng.
Lạc Khâu Bạch bình thường luôn mỉm cười, tốt tính, gặp được chuyện
như vậy hắn sẽ như thế nào? Lúc hắn không liên lạc với mình được, bị toàn
thế giới chỉ trích, làm sao có thể chống đỡ?
Kỳ Phong căn bản không dám nghĩ, tim của y đang quặn đau.