lệnh cho con về nhà!”
Kỳ Phong cười nhạo, kiềm chế không tức giận.
“Chủ tịch? Không có tôn tử, ông làm chủ tịch được vài năm không?
Ngàn vạn lần đừng ép con động thủ, ông nội, nếu con còn coi Kỳ gia là
nhà, vậy cái nhà này về sau đã định trước không phải do ông định đoạt, nếu
con không cần cái nhà này, ông phỏng chừng sẽ phải cô độc sống quãng đời
còn lại không chỗ nương tựa, hảo hảo hiểu rõ, ông là người thông minh,
không nên ép con.”
Nói xong lời này, y tắt điện thoại, cùng lúc đó, Kỳ lão gia vỗ ngực suýt
nữa muốn hít thở không thông, người hầu loạn thành một đoàn.
Ông run run rống lênvới trợ lý, “Đi… Đi gọi cổ đông công ty đến!
Không có thanh danh Kỳ thiếu gia… Khụ khụ… Ta xem nó còn vì nam
nhân mà kiêu ngạo nữa không!”
Ông cấp huyết công tâm, lập tức ho ra một búng máu, cấp dưới đều sợ,
vội vàng xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị lấy danh nghĩa chủ tịch tổ chức
đại hội cổ đông.
Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên tràn vào một đám hắc y, tất cả đều
là những người Kỳ Phong trước kia giúp đỡ, chỉ nghe mệnh lệnh của y,
nguyên lai chưa bao giờ xuất hiện, bởi vì y cảm thấy không cần, trong nhà
có bảo an là đủ rồi, nhưng lúc này, đám người kia nhận mệnh lệnh của thiếu
gia, trực tiếp bao vây nhà cũ Kỳ gia.
Vệ sĩ ở nhà cũ toàn bộ hành động, nhưng ngại quan hệ với Kỳ Phong,
không ai thật sự dám động thủ, mà đối phương cũng không để ý, vọt vào
cắt dây điện thoại, lấy đi di động của mọi người, nhìn chằm chằm Kỳ lão
gia, dù sao thiếu gia kêu bọn họ làm thế nào, bọn họ liền làm như thế đó,
những người khác bọn họ không quan tâm.