Lạc Khâu Bạch đều ngây ngẩn cả người, hắn giống như đã nhận không
ra thanh âm của Kỳ Phong, há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên
lời.
“Anh đã trở về, còn có… Thực xin lỗi.”
Kỳ Phong luôn luôn kiệm lời trước mặt thê tử, y sẽ không nói những lời
ngọt ngào, cũng không biết thời gian này rốt cuộc nên nói cái gì để bù lại
vết thương bị xé rách của hắn.
Lạc Khâu Bạch nghe được những lời này, hầu kết cao thấp lăn động một
cái, nhanh chóng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống dưới.
“… Ân.”
Hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào, hai ngày này đã xảy ra
rất nhiều chuyện, hắn rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với Kỳ Phong,
nhưng hắn không mở miệng được.
“Em khóc?”Thanh âm của Kỳ Phong kịch liệt co rút lại, rõ ràng không
có gì phập phồng, nhưngthanh âm Lạc Khâu Bạch lại run rẩy.
Hắn không nín được nở nụ cười một chút, “Không.”
Đây là tiếng gõ cửa, trong điện thoại đồng thời truyền ra thanh âm, “Anh
đang đứng ở cửa, mở cửa cho anh.”
Lạc Khâu Bạch đã không có tâm tình lại đi quan tâm Kỳ Phong rốt cuộc
là tại sao trở về, trước vì cái gì không nghe điện thoại, người hắn chờ rốt
cục đã đến, tựa như một hồi ác mộng, rốt cục tỉnh lại.
“Răng rắc” cửa phòng mở ra.
Lạc Khâu Bạch còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy mạnh, tiếp theo bị đặt
ở trên tường, nụ hôn nóng bỏng hạ xuống.