Quản gia đau nhức, sợ run, cũng không dám giấu diếm, “Lão gia ông…
Ông ấy đem chuyện của Lạc Khâu Bạch cùng Mạnh Lương Thần cho
truyền thông… Mục đích làm hắn rời khỏi giới giải trí…”
Đồng tử của Kỳ Phong kịch liệt co rút lại, huyệt thái dương đau đớn.
Kỳ thật không cần đoán y cũng biết lần này tuyệt đối sẽ không phải
chuyện tốt gì, nhưng y vẫn không tin người thân của mình lại là người ác
độc tàn nhẫn như thế, thậm chí lão gia lúc buộc y thụ tinh, y vẫngọi ông
một tiếng”Ông nội”, nhưng ông lại lừa mình, dùng thủ đoạn ngoan độc đối
phó người yêu của y!
Sắc mặt của Kỳ Phong một trận trắng xanh, cầm lấy hộ chiếu cùng tiền
đi ra ngoài.
“Thiếu gia ngài không thể đi! Ngài nếu trở về, lão gia khẳng định sẽ khai
trừ tôi, nể tình tôi từ nhỏ nhìn ngài lớn lên, ngài ngàn vạn lần đừng trở về!
Coi như tôi van cầu ngài … Chúng tôi đều là vì ngài a!”
“Phanh!”
Kỳ Phong nhẫn nại đến cực hạn, một cước đá văng, “Ông nguyện ý vì
lão gia mà không bằng con chó, bất quá ông chớ quên, Kỳ gia này rốt cuộc
là do ai định đoạt! Không có tôn tử, lão gialà người sắp xuống mồ, còn
muốn phản loạn sao!?”
Nói xong y giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên âm lãnh mỉm cười, lấy
hộ chiếu của quản gia ra xé thành mảnh nhỏ, lúc quản gia cực độ hoảng sợ
thét lên, y kéo cổ áo ông ta, vỗ mặt ông nói, “Trương bá, ông chọn sai chủ
rồi, ông đã nghe lời lão gia vậy rồi,vậy một mình ông ở lại Italy đi, không
cần về nước.”
“Ông, đã bị khai trừ rồi!”