Hắn không xuất thân từ diễn viên chính quy, cũng không trải qua khóa
huấn luyện diễn viên nào, vì muốn chữa bệnh cho cha, hắn kiên trì xông
vào giới giải trí tàn khốc đẫm máu này, ký hợp đồng 10 năm với công ty.
Ngay từ đầu hắn không có bất cứ kinh nghiệm nào, vấp phải rất nhiều trắc
trở, hơn nữa lại không có chỗ dựa, chịu không ít ủy khuất và khi dễ.
Lửa nóng như vậy, nước sâu như vậy, hắn không có bất cứ hy vọng nào.
Có một lần, hắn chọc phải diễn viên nam thứ, người nọ vì để hả giận, lúc
diễn cố ý cho hắn hơn 20 cái bạt tai, đạo diễn không can thiệp.
Tiết kiệm tiền, hắn không mua thuốc mỡ, ngồi xổm ở trong góc gặm một
cái bánh bao, là Mạnh Lương Thần vươn tay với hắn.
“Cậu muốn làm diễn viên có thể tới tìm tôi, về sau có bị thương đừng ủy
khuất bản thân như vậy nữa.”
Nam nhân này vĩnh viễn giống như ngọn lửa, không ngừng mà tản ra ánh
sángvà hơi nóng, lúc hắn lạnh lẽo nhất, cho hắn hơi ấm duy nhất.
Lạc Khâu Bạch thần tượng hắn ta, giống như con chó nhỏ đi theo hắn ta
mọi nơi, thậm chí vì người nam nhân này mà thích làm diễn viên, nguyện ý
tiếp tục ở lại giới giải trí.
Chính là lúc hắn quyết tâm nói ra chân tình, mới phát hiện nguyên lai
Mạnh Lương Thần đối tốt với hắn, có lẽ cũng coi hắn như con chó nhỏ mà
thôi, người hắn ta yêu nhất vẫn luôn là Tô Thanh Lưu, chỉ là người này đã
chết, mình còn sống mà thôi.
Âm hưởng trong truyền đến chói tai tạp âm, “Tư ——” một tiếng chấn
động mọi người màng tai.
Lạc Khâu Bạch ngăn chặn lỗ tai, phục hồi lại tinh thần.