Hắn chỉ là một người bị phụ tình mà thôi, Lạc Khâu Bạch chưa bao giờ
thanh tỉnh giống như bây giờ.
“Mạnh tiên sinh, về điện ảnh mà nói, nếu dùng một câu để hình dung
quan hệ của và Tô đạo diễn, ngài cho rằng đó là cái gì?”
Mạnh Lương Thần không nói chuyện, thần sắc nhìn Lạc Khâu Bạch, có
chút thất thần.
“Mạnh tiên sinh?”
MC lại hỏi một câu, Mạnh Lương Thần phục hồi lại tinh thần, nhìn Lạc
Khâu Bạch liếc mắt một cái, suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi mở miệng
nói, “Thanh Lưu là sinh mệnh của tôi, là người quan trọng nhất của tôi, có
thể nói không ai có thể thay thế được anh ấy, tôi nguyện ý dùng cả đời hoài
niệm anh ấy.”
Câu này quang minh chính đại nói ra, không cảm thấy đột ngột.
Dưới sân khấu tất cả mọi người đều khâm phục hữu tình nhiều năm của
hai người, chỉ có Lạc Khâu Bạch cả người lạnh run, khóe miệng cứng ngắc
cười, cho dù khó coi, hắn vẫn buộc chính mình cười.
Hắn biết, những lời này là Mạnh Lương Thần cố ý nói cho hắn nghe .
Tô Thanh Lưu là sinh mệnh duy nhất của hắn ta, không thể thay thế
được, mày Lạc Khâu Bạch đã sớm hết hy vọng rồi, mày ngay cả làm thế
thân cũng không xứng.
Ánh đèn thu hồi, Lạc Khâu Bạch lần thứ hai bị bao phủ trong bóng đêm.
Lúc này di động vang lên, hắn tùy tay lấy ra đã thấy một cái dãy số xa lạ,
hơn nữa đã gọi mười mấy cuộc.