Hắn kinh ngạc nhíu mày, ổn định lại, muốn đi ra bên ngoài gọi điện
thoại.
Lúc này bên cạnh đột nhiên có một cánh tay hữu lực lập tức ôm hắn, bờ
vai của đụng vào khuôn ngực cứng rắn của y.
“Như thế nào… Tại sao là anh?” Lạc Khâu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu.
Kỳ Phong mặt không đổi sắc, nhìn hắn một cái, không nói gì, dắt tay hắn
đi ra ngoài.
Lạc Khâu Bạch hỏi, “Anh làm sao tìm được tôi? Không phải, anh sao lại
ở chỗ này?”
“Tôiđã gọi cho em mười mấy cuộc.” Kỳ Phong ngắn gọn trả lời, ý tứ rõ
ràng, gọi nhiều như vậy mà không ai trả lời, cho nên muốn tự mình đến tìm
người.
Y dắt tay hắn đi ra ngoài, Mạnh Lương Thần trên sân khấu thân thể khẽ
động, quay đầu lại nhìn Lạc Khâu Bạch.
Ánh mắt của hắn ta quá mức xa lạ, giống như Lạc Khâu Bạch chỉ là một
người xa lạ.
Mạnh Lương Thần quay đầu, tiếp tục mỉm cười, giống như vừa rồi cái gì
cũng đều không thấy.
Lạc Khâu Bạch cười nhạo một tiếng, bị Kỳ Phong dắt ra ngoài cửa lớn.
Xe chậm rãi đi, Lạc Khâu Bạch trong óc ông ông, toàn thân như rã rời,
hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, lấy ra một hộp sôcôla đưa cho hắn.