“Anh đồ đào hoa! Đi đến nơi nào cũng vậy! Còn chưa có đi diễn thuyết ở
trường liền mê mấy tiểu cô nương quỷ mê ba đạo, vừa rồi trên đường,
nhiều người như vậy đều nhìn anh, anh cũng không biết trở về, chỉ biết theo
em phát giận! Em như thế nào sẽ thích anh hả!?”
Lạc Khâu Bạch ôn hòa, không phát giận dễ dàng, lúc này nghiến răng
nghiến lợi, hận không thể cạy mở đầu đại điểu quái nhìn xem bên trong đến
tột cùng là cấu tạo gì.
“…” Kỳ Phong cả người đều lúng túng, thân thể cao đại cương tại chỗ,
đồng tử màu đen kịch liệt co rút lại, cuồn cuộn nổi lên mưa rền gió dữ vô
số bọt nước, y mãnh liệt phục hồi lại tinh thần.
Thê tử của y mới vừa nói cái gì…
Con của anh, còn sinh ra? Liền… Chính là tiểu sửu bát quái nằm ở trên
ghế sô pha!?
Kỳ Phong hôm nay đã bị kích thích thật sự rất nhiều, một năm này phần
lớn thời gian y đều lười bày ra một chút biểu tình, hôm nay xem như tất cả
đều bổ trở về.
Hầu kết cao thấp lăn lộn, ánh mắt của y phức tạp lại vi diệu nhìn Lạc
Khâu Bạch, gian nan mở miệng, “Cho nên… Anh làm ba ba … Phải
không?”
Lời này vừa nói ra, Lạc Khâu Bạch lại không có lời gì để nói vừa muốn
cười, khóe miệng rút nửa ngày, không nín được phì một tiếng bật cười,
“Anh cũng quá trì độn.”
Kỳ Phong bị tin tức kinh thiên động địa đầu đầy sao kim.
Y chỉ ngụy trang đi công tác đến Mỹ tìm kiếm thê tử, kết quả không chỉ
tìm được thê tử, còn có một đứa con trai…