Kỳ Phong bị kẹp đến nỗi phải hít một ngụm khí, vỗ mông Lạc Khâu
Bạch một chút, quát lớn, “Đừng chặt như vậy!”
Vừa rồi trong nháy mắt, y thiếu chút nữa bị phù dung khép chết.
Rất đáng giận … Thê tử của y quả thực so với trước kia còn lợi hại hơn,
đây là thể chất sau khi biến hóa phù dung câu nội mị sao?
Y hít một hơi, càng thêm dùng sức đỉnh lên trên, cánh tay lại đem Lạc
Khâu Bạch dùng sức áp xuống, làm hai người mỗi một lần kết hợp cũng
giống như hoả tinh địa cầu.
Cổ họng Lạc Khâu Bạch đều ách, lúc ban đầu không thích ứng, thân thể
thơm ngọt vô pháp ngôn thuyết, đem toàn thân của hắn nhiễm hồng, phía
trước đã sớm hưng phấn thẳng tắp, Kỳ Phong mỗi một lần chớp lên đều va
chạm tiểu huyệt.
Thạch khối tinh chuẩn trạc đến thân thể của hắn, ra vào, như trào ra từng
đạo điện lưu, tứ chi toàn thân.
Phía trước dâng trào đã ướt rối tinh rối mù, mặt sau phát ra tiếng nước tư
tư, vọng trong phòng.
Kỳ Phong cắn bờ môi của hắn, đem nơi kết hợp giữa hai bộ vịvẽ loạn,
trầm giọng nói, “Nhìn em kìa, *** đãng như vậy, một năm này em không
làm bừa? Còn nói một năm không quan hệ, không quan hệ có thể bính một
chút em mẫn cảm thành như vậy?”
Y vừa nói một bên dùng sức hướng về phía trước, họa vòng trong thân
thể Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, hung hăng trừng y, “Thả anh
… Chó má!”