Kỳ Phong kỳ thật đã sớm biết kết quả, nhưng muốn nghe chính miệng
của thê tử nói ra, cố nén xúc động, ngạnh sinh đem của mình trừu đi ra
“Anh không tin.”
Lạc Khâu Bạch bị y gây sức ép hốc mắt đều đỏ, cổ họng phát khô, toàn
thân như treo ở giữa không trung, mắt thấy đã muốn đỉnh, lại ngạnh sinh
sinh bị kéo xuống dưới tư vị rất không xong.
Hắn hai mắt một bế, cúi người ôm cổ đại điểu quái, ách cổ họng, mặt
toàn đỏ, “Chỉ có anh…”
Kỳ Phong tim đập thình thịch, bị thê tử câu dẫn toàn thân nóng bỏng,
nhưng lỗ tai vẫn hồng, làm bộ khinh thường hừ một tiếng, “Này ai biết, dù
sao anh đcũng chỉ ngạnh với em, em lại không có quái bệnh, sao không tìm
ai.”
Lạc Khâu Bạch mất thể diện càng thêm lợi hại, nghẹn nửa ngày mới thốt
ra một câu, “Kỳ thật… Em đối với những người khác cũng không phản
ứng.”
Kỳ Phong cực lực ngăn chặn khóe miệng, như cũ than mặt, Lạc Khâu
Bạch nói, “Em cũng không biết là xảy ra chuyện gì… Dù sao, từ khi lần đó
tại ôn tuyền với anh… Kia cái gì, em đối những người khác ngay cả nhìn
một cái hứng thú cũng bị mất.”
“Tại nước Mỹ một năm này, em một chút tâm tư cũng không có, em
cũng hoài nghi có phải em bịanh áp bức thành lãnh cảm, còn cố ý xem
phim, kết quả vẫn là…”
“Vẫn là không được?” Kỳ Phong nhíu lông mày.
“Ân”Mặt của Lạc Khâu Bạch càng đỏ hơn.