hung hăng trướng lên một chút.
Chết tiệt, thê tử của y nhất định là cố ý!
Y hít một hơi, toàn thân cứng ngắc giống khối gỗ, qua nửa ngày mới
lãnh mặt nói, “… Đây là em cầu anh.”
Lạc Khâu Bạch bị y đả bại, liều mạng nhịn cười, cằm đặt trên bờ vai của
y gật gật đầu, ôm thắt lưng nam nhân, lại cắn lỗ tai y.
Sắc mặt của Kỳ Phong càng thêm cổ quái, liền tính làm nũng là quyền
lực của em, anh cũng sẽ không nhiều lần dễ dàng tha thứ, hôm nay thuận
tiện cho em.
“Trong tay Tôn đạo trưởng có một quyển sách gọi là phong nguyệt phổ,
bên trong ghi lại một loại người có thể thông qua thanh âm làm người động
tình, người như thế tên là phù dung câu, cũng chính là emdanh khí không
biết xấu hổ.”
Nghe xong lời này, Lạc Khâu Bạch há to miệng, nửa ngày mới nghẹn
xuất một câu, “Tại sao lại là Tôn đạo trưởng, đều nói ông ta là bọn bịp bợm
giang hồ, anh như thế nào vẫn là không tin? Ông ấy nói anh khắc thê khắc
tử cả đời độc thân, còn nói anh sống không đến 30 tuổi, hiện tại em với anh
còn có Đoàn Đoàn mà.”
“… Đó cũng là bởi vì em.” Nói xong lời này, biểu tình của Kỳ Phong
càng thêm cổ quái, thoạt nhìn có điểm thẹn thùng.
“Anh… Trước kia lãnh đạm, liền tính tìm được lô đỉnh cũng lại càng
không đứng lên, hơn nữa…”
“Anh lãnh đạm!?” Kia ngày hôm qua gây sức ép làm em eo mỏi lưng
đau là ai? Lạc Khâu Bạch ghét bỏ liếc mắt nhìn y.