“Em không thích nghe, không thích nghe thì thôi.” Kỳ Phong thẹn quá
thành giận, vứt cánh tay ra.
Lạc Khâu Bạch nhanh chóng giữ chặt y, “Đúng đúng,anh tuyệt đối lãnh
đạm, đều là em câu dẫn anh mới thoát khỏi thuốc, đây là cũng nhảy vọt của
điểu quái bất lực.”
Kỳ Phong liếc hắn một cái, tiếp không mặn không nhạt tiếp tục nói, “Lô
đỉnh không chỉ yêu cầu người sinh ra trong năm âm nguyệt, còn muốn cầu
kí chủ phải có phản ứng, cho nên bệnh của anh chỉ có thể để người sinh ra
trong năm âm nguyệt có danh khí đến trị, những người khác căn bản sẽ vô
dụng, mà em vừa lúc là một phù dung câu thanh âm *** đãng, lúc này anh
mới sống đến hiện tại.”
Này đó giải thích kỳ thật y tuyệt không nguyện ý nói, bởi vì vừa nói ra
khỏi miệng quả thực giống như thổ lộ với Lạc Khâu Bạch, điều này làm
cho y mất mặt?
Lạc Khâu Bạch bị lời này nói làm bối rối, lúc này đều không để ý xem
sắc mặt cứng ngắc của Kỳ Phong, đầu rất nhanh vận động.
Qua hơn nửa ngày, mới nuốt một ngụm nước bọt nghẹn xuất một câu,
“Cho nên… Đây mới là nguyên nhân anh lúc trước kết hôn với em?”
Kỳ Phong không nói lời nào, đại biểu ngầm thừa nhận.
Lạc Khâu Bạch lâm vào trầm mặc, cúi đầu thật lâu không mở miệng.
Kỳ Phong tâm bất ổn, ngay tại lúc y cho rằng Lạc Khâu Bạch sinh khí,
thê tử của y lại đột nhiên ngẩng đầu, ửng hồng cổ quái, “… Lúc trước anh
lần thứ hai thấy em liền muốn kết hôn, nói cách khác lần đầu tiên gặp mặt
nhất định có chuyện gì xảy ra mới để cho anh nhanh hạ quyết định như vậy,
anh còn nói thanh âm của em là danh khí, kia có thể hay không… Anhnghe
em nói câu nói đầu tiên, khiến cho anh khởi phản ứng?”