bà thôi.”
Lão thái thái bật cười, chậm rãi đứng dậy xuống giường, Lạc Khâu Bạch
vươn tay dìu bà, không cẩn thận bị dây điện trượt chân, lập tức đụng phải tủ
đầu giường, nhạc phổ, máy tính cùng tai nghe tất cả đều rơi ở trên giường,
phát ra “Rầm” một tiếng vang thật lớn.
Tai nghe bị xả xuống dưới, máy tính phát ra ca khúc dự thi, Lạc Khâu
Bạch vội vàng dìu lão thái thái ngồi vào một bên, khốn quẫn nói, “Xin lỗi
xin lỗi, bà ngồi đây đi, con dọn dẹp một chút.”
Hắn luống cuống tay chân chỉnh lý nhạc phổ, lão thái thái nghe máy tính
phát nhạc đầu tiên là sửng sốt, tiếp rất nhỏ nhăn lại mày, bà theo bản năng
cầm lấy mấy tấm nhạc phổ rơi vãi, biểu tình trở nên có chút kỳ quái.
“Đây là ca khúc con viết?”
Lạc Khâu Bạch xấu hổ mặt đỏ rần, nhóc con bên cạnh còn e sợ cho thiên
hạ bất loạn ở trên giường khanh khách cười, “Ân… Con viết lung tung thôi,
bà cũng thích âm nhạc?”
Lão thái thái không trả lời, biểu tình càng thêm kinh ngạc, chỉ chỉ nhạc
phổ trên tay, “Bài hát đang phát, là điệu nhạc này? Đây là bài con viết?”
Nói xong bà nhìn thoáng qua màn hình, vừa lúc là trang web của Lạc
Khâu Bạch, trong lúc nhất thời biểu tình kinh hỉ.
Bàcầm tờ nhạc phổ kia vừa lúc là ca khúc của Lạc Khâu Bạch dựa theo
linh cảm từ
《River flows in you》 viết ra, bởi vì duyên cớ mà tham gia
cuộc thi, nên gọi là
《 Tưởng niệm 》.
Lạc Khâu Bạch gật gật đầu, không nghĩ tới lão nhân gia clại biết, thăm
dò hỏi, “Phu nhân… Bà trước kia chẳng lẽ nghe con hát qua?”