Lạc Khâu Bạch một câu cũng nói không nên lời, người chết đã đi rồi, bất
luận nói cái gì cũngđều dư thừa.
Hắn rút tờ giấy đưa cho lão thái thái, ôm Đoàn Đoàn lên, trạc tiểu mông
bé một chút, tiểu tử kia ưỡn mặt tròn đi lên hôn lão thái thái một chút,
miệng kêu”Nha”.
Lão nhân gia nín khóc mỉm cười, sờ sờ khuôn mặt Đoàn Đoàn, xin lỗi
lắc lắc đầu, “Xin lỗi… Ta nói nhiều điều cũng vô dụng, ta nhìn con cùng
hài tửcũng đã không tốt, hy vọng con có thể tha thứ cho ta, lần sau… Sẽ
không, con yên tâm.”
“Kỳ thật là con cùng Đoàn Đoàn làm bà xúc cảnh sinh tình … Nên nói
xin lỗi chính là con.” Lạc Khâu Bạch nhanh chóng khoát tay áo, do dự một
chút vẫn là cầm tay lão thái thái, “Phụ mẫu con cũng mất sớm, hiện tại con
cũng ở một mình, khi đó concũng tuyệt vọng như bà, nhưng con vừa nghĩ
tới ba mẹ đều ở trên thiên đường nhìncon, nếu con cam chịu bọn họ cũng sẽ
thương tâm, cho nên con không muốn nghĩ đến những chuyện bi thương
nữa. Con biết là một vãn bối nói vậy với bà thật sự là khoe khoang, nhưng
mất đi người thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bà nhốt mình cô
độc một chỗ.”
Lão thái thái sửng sốt một chút, qua thật lâu mới chậm rãi cười khẽ, “Ta
ngược lại may mắn, gặp phải con hài tử ngốc nguyện ý nghe ta trò chuyện.”
Bà đưa tay vỗ vỗ Lạc Khâu Bạch, “Yên tâm đi, nhiều năm như vậy, ta
sống tốt lắm, bình thường ở nhà nghe nhạc một chút, đọc sách, ngày trôi
qua, hôm nay cám ơn con, cũng cám ơn tiểu bảo bối của con.”
Nói xong bà cười nhéo nhéo mặt Đoàn Đoàn, “Lần sau gặp mặt, ta còn
có thể ôm nó không?”
Lạc Khâu Bạch hé miệng cười, “Đương nhiên, thằng này hướng ngoại,
thích nhất cùng người khác làm nũng, chỉ sợ bà đều chịu không nổi nó dính