Bà vừa mở miệng, Kỳ Phong bên cạnhnhíu mày, tầm mắt hướng về Lạc
Khâu Bạch cùng bà lão, tựa hồ nghi hoặc, thê tử không phải nói không biết
Tô Lệ Mân sao, kia hiện tại là xảy ra chuyện gì?
“Dì Tô… Bà…” Lạc Khâu Bạch kinh ngạc líu lưỡi, lúc này hắn mới trì
độn phát hiện “Dì Tô a”mình quen không cùng họ với”Tô Lệ Mân”chứ.
“Ta là Tô Lệ Mân, rất hân hạnh được biết các con.”Bà chào hỏi, lại nhìn
Kỳ Phong, “Con chính là ông chủ công ty giải trí Lưu Bạch đi? Hạnh ngộ,
ta cũng không nghĩ tới con sẽ tựmình tới, với mỗi ca sĩ dự thi, con đều để
bụng như vậy sao?”
Một câu nói kia mang theo ý tứ vui đùa, tựa hồ ám chỉ cái gì, Kỳ Phong
nhíu mày, xuất phát từ lễ phép vẫn gật đầu, đưa lên danh thiếp, “Đối với
người nào có tiềm lực, công ty đều sẽ bồi dưỡng. Tô tiền bối, xin chào.”
Lời này tứ lạng bạt thiên cân, vừa không phủ nhận quan hệ của yvới Lạc
Khâu Bạch, cũng không có khẳng định mình đặc biệt chiếu cố hắn.
Tô Lệ Mân nở nụ cười, nếp nhăn trên mặtnhíu lại, khí sắc của bà vẫn có
chút suy yếu, bất quá đã khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc ở công viên.
Bà nhìn Lạc Khâu Bạch nói, “Con nói đúng, người có tiềm lực phải bồi
dưỡng, cho nên hôm nay ta mới cố ý tìm đến Lạc Khâu Bạch, nhìn thấy ta
con thực kinh ngạc?”
Là rất kinh ngạc … Lạc Khâu Bạch căn bản không thể tưởng tượng được
mình thuận tay cứu lão thái thái, sẽ có cơ hội lớn như vậy.
Hắn gãi gãi tóc, cười nói, “Dạ có chút, con thật không nghĩ tới bà chính
là Tô Lệ Mân, trước có nghe qua thanh danh của bà, chưa thấy qua người
thật, lần trước ở công viên có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, ngại
ngùng.”