“Thực kinh ngạc đi, kỳ thật ngày đó tại nhà con, ta nhìn thấy trang chủ
âm nhạc của con còn có nhạc phổ.” Tô Lệ Mân như nói cái gì thú vị, chậm
rãi nói, “Ngô Bân con quen sao?”
“Ngô tổng giám?” Lạc Khâu Bạch càng kinh ngạc, lão thái thái như thế
nào có quan hệ với Ngô Bân.
“Ngô Bân là lão hữu của ta, trong vòng luẩn quẩn này chỉ có vài người
biết ta định cưở Mỹ, ông ấy chính là một trong số đó. Lúc ông ấy mới xuất
đạo ta đều hơn 40 tuổi, vừa mới gặp gỡ một’Tiểu bằng hữu’. Ông ấy biết ta
thích nghe ca hát, thường xuyên lấy một ít ca khúc hằng ngày ở thành phố
không thường nghe cho ta nghe, ca khúc của con là ông ấy đề cử cho ta.”
Lạc Khâu Bạch trực tiếp trợn tròn mắt, những thứ hắn mang đến cái gì
cũng tệ, Ngô tổng giám cả cơ hội đều không cho hắn, thế lạiđề cử cho
người khác ca khúc của hắn? Đây không phải là nói giỡn đi.
“Ngô lão sư vẫn luôn nói cả đời đều không có gặp ca sĩ trời cho nào.”
“Ông ấy cũng nói vậyvới ta.” Tô Lệ Mân bật cười, “Ôngấy nói con hát
không đạt yêu cầu, nhưng thanh âm cùng ca khúc đều không tệ lắm, cho
nên ta thường xuyên lên trang chủ nghe, con không nghĩ tới ta đây đại niên
kỷ còn là một người say mê âm nhạc đi?”
Sắc mặt của Kỳ Phong càng vi diệu, trừng mắt nhìn Lạc Khâu Bạch,
mím thật chặt khóe miệng.
Y cũng không biết thê tử còn có trang âm nhạc, phù dung câu chết tiệt
còn đem thanh âm của mình tùy tiện đăng lên trên mạng cho người khác
nghe, *** đãng như vậy cũng không biết thu liễm, đây quả thực là tùy ý
truyền bá vật phẩm ngân uếsắc tình, đặt chồng là mìnhở chỗ nào?
Lạc Khâu Bạch vừa thấy ánh mắt của y biết y đang suy nghĩ gì, dưới bàn
nắm tay y, dùng chân cọ y, nháy mắt mấy cái như đang nói: Đừng nóng