Lão thái thái cười khoát tay, “Ta rời giới giải trí đã bao nhiêu năm, đã
sớm không phải tiền bối gì, lần trước con nhìn thấy ta cũng không phải là
khẩu khí này, như thế nào, conkhông còn muốn gặp ta một lần nữa, về sau
có phải cả Đoàn Đoàn cũng không cho ta bế?”
Nghe được bà nhắc tới Đoàn Đoàn, Kỳ Phong càng thêm kinh ngạc, cau
mày hỏi, “Trước kia hai người biết nhau?”
Lạc Khâu Bạch gật đầu, cười đem chuyện một năm trước trong công
viên như thế nào gặp lão thái thái, lại như thế nào trùng hợp cứu bà nói cho
Kỳ Phong.
Kỳ Phong nghe được có người theo dõi thê tử cùng nhi tử y trong một
năm, sắc mặt lúc này có chút không dễ nhìn.
Khó trách Tô Lệ Mân chủ động liên hệ Lạc Khâu Bạch, nguyên lai là vì
một năm này liếc trộm hắn, bà cho là một cái quảng cáo nhỏ có thể đền bù?
Thê tử cùng nhi tử của y trong mắt bà cũng quá không đáng tiền!
Y nghe xong Lạc Khâu Bạch nói gật gật đầu, mặt không đổi sắc mà nói,
“A, nguyên lai là như vậy, kia ngược lại đúng dịp, bất quá, nếu Tô tiền bối
cả ca khúc của Khâu Bạch đều chưa từng nghe qua, chỉ là bởi vì chuyện
này lại yêu cầu hắn đảm đương việc hát quảng cáo, ngược lại làm tôi kinh
ngạc.”
Kỳ Phong nói đúng là chuyện Lạc Khâu Bạch muốn hỏi, hắn quay đầu
lại nhìn Tô Lệ Mân, chỉ thấy bà sửng sốt một chút, tiếp cười lấy ra một
chiếc MP3 đưa cho Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch không hiểu nhận lấy, mở ra vừa thấy, bên trong tất cả
đều là ca khúc hắn viết.
“Dì Tô, cái này là… ?”