Lúc này, Tô Lệ Mân tạm dừng, hình ảnh dừng trên ánh mắt già nua triền
miên của Lạc Khâu Bạch.
Ở đây tất cả mọi người đều là người trong nghề, tự nhiên có thể nhìn ra
được vẻ mặt như vậy biểu lộ chân tình, quay một quảng cáo cũng như quay
một cuốn phim, mấy phút đồng hồ gắn ngủi đánh trúng tâm người xem,
thực khó, chính là Lạc Khâu Bạch, ít nhất tại
《 tà dương ca 》có bổn sự
này.
Lại nhìn bộ phim làm mình đi đến điên phong, trong lòng Lạc Khâu
Bạch có chút chua xót, hắn điều chỉnh vẻ mặt của mình nói, “… Đây là
trước kia, con đã thật lâu không diễn xuất, lại nói thanh danh của con cũng
không thích hợp quay quảng cáo này.”
“Đây là chuyện ta muốn suy xét.” Tô Lệ Mân cười nắm chặt tay hắn, tựa
hồ cổ động, quay đầu lại hỏi đạo diễn, “Ông cảm thấy sao? Diễn viên tốt
như vậy mà không cần, đi tìm đâu xa cũng không phải là phong cách của
ông.”
Đạo diễn nở nụ cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng rất
có ý tứ, diễn một vai lão nhân, có thể đóng vai ông lãorất có tính khiêu
chiến, huống chi, kịch bản là Tô Lệ Mân định đoạt, Lạc Khâu Bạch lại đích
xác có chút tài năng, ông cớ sao không làm.
Ông gật gật đầu, hạ quyết định, “Khâu Bạch, đi theo người make-up đi
hoá trang đi, trong chốc lát tới thử vai, tôi chỉ cho cậu cơ hội này, muốn
diễn hay không quyền quyết định là do cậu.”
Lạc Khâu Bạch chớp chớp đôi mắt, nhất thời không thể tin được lỗ tai
của mình, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đi theo người
make-up đi vào phòng hoá trang.
Cơ hội gần trong gang tấc, không bắt được là ngốc tử, huống chi hắn thật
sự rất khát vọng đóng, cho dù chỉ là màn ảnh nhỏ.