Toàn trường đều ngỡ ngàng, không ai nghĩ đến Lạc Khâu Bạch có thể
tiến vào trạng thái nhanh như vậy, cũng không có ai nghĩ đến hắn chỉ dùng
một câu, lại làm vài người trẻ tuổi ở đây rớt nước mắt.
Lúc này, hắn chính là lão nhân đáng thương mất đi nhi tử, thậm chí rất
nhiều người ỡ đây quên, hắn trên thực tế còn chưa đến 30 tuổi.
Đạo diễn kinh hỉ, vừa định kêu tạm dừng.
Lạc Khâu Bạch lại đột nhiên ho khan, hắn gắt gao mà ôm nhi tử, hô hấp
dồn dập, như là muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tiểu diễn
viên không ngừng nói “Ba ba con phải đi rồi”, ánh mắt của hắn bị che lại,
nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng khóe miệng lại câu xuất một tia tươi cười
ảm đạm, gian nan lắc lắc đầu, càng thêm nắm chặt cánh tay.
Không khí khô khốc, hắn không ngừng ho, Tô Lệ Mân cũng hiện lên một
ánh mắt phức tạp, bên trong bao hàm kinh diễm cùng… Áy náy?
Toàn trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Lạc Khâu Bạch cực lực áp
chế tiếng ho khan, chờ thêm năm sáu phút, hắn đột nhiên không ho, thắt
lưng cũng thẳng đứng lên, tháo xuống mảnh vải màu đen, khuôn mặt đỏ
bừng, “Dì Tô, con rốt cuộc muốn ho bao lâu a? Không tạm dừng, con sẽ tắt
thở.”
Toàn trường sửng sốt, tiếp tất cả đều cười lên.
Tô Lệ Mân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, “Ta viết kịch bản cũng không
có viết mắt củangười cha trát miếng vải đen lên, đây là con thêm vào?”
Lạc Khâu Bạch bị người ở đây cười có chút ngượng ngùng, gãi gãi tóc
gật đầu, “Trước dì kêu con hát, con cầm kịch bản đã xem qua, con biết sẽ
diễn như thế nào. Con cảm thấy mặc kệ là là mẹ hay cha, trong lòng đều
thực kháng cự người ngoài xâm nhập, mặc dù ông đã mù, vẫn sẽ không kìm
lòng nổi đem mình phong bế, bởi vì ông không có cách nào tiếp thu sự thật