“… A? Chuyện gì a?”
Diệp Thừa kích động nói năng lộn xộn nói, “Quảng cáo! Cậu đóng
quảng cáo của Tô Lệ Mân! Trời ạ… Cậu lần này quá đỉnh! Lão đầu kia là
cậu đi, tôi vừa nghe thanh âm của cậu thì biết! Cậu làm như thế nào, mau
nhìn máy tính!”
Lạc Khâu Bạch ngủ đến mơ mơ màng màng, nửa ngày sau mới mãnh liệt
phản ứng, nhanh chóng nhìn đồng hồ, hiện tại đã qua 12 giờ, đã là thứ bảy.
Quảng cáo kia của Tô Lệ Mân không phải là cuối tuần phát sóng đi!
Nhanh chóng mở ra máy tính, tìm tìm, kết quả lúc này mới công chiếu
mấy giờ, trên mạng lại xuất hiện hơn vạn điều tin tức!
Toàn bộ internet, Weibo còn có diễn đàn, cơ hồ bị tin tức Tô Lệ Mân lao
ra giới giải trí công phá, Lạc Khâu Bạch hát và diễn trong quảng cáođều
nằm trong đầu đề các tin tức.
Ba chữ “Tô Lệ Mân” đã đại biểu thực lực, hơn nữa nhóm chế tác sau
lưng bà lại là những nhân vật đứng đầu trong giới giải trí, sau 35 năm đồng
thời rời núi, còn dẫn theo tác phẩm mới.
Giống như Diệp Thừa nói, đây chỉ là một quảng cáo, thế nhưng có thể
nổi thành như vậy!?
Lạc Khâu Bạch vẫn cứ có chút hoảng hốt, tùy tay mở một video, đây là
lần đầu hắn xem quảng cáo đầy đủ này.
Không hề nghi ngờ, trình độ biên kịch của Tô Lệ Mân cũng không có bởi
vì rời đi giới giải trí mà có chút lui bước, một quảng cáo chỉ có mười phút,
cũng vẫn như cũ nhịp nhàng ăn khớp.