cơm đoàn viên, ngoài cửa sổ khói lửa bay tán loạn, lão nhân kích động mà
đem nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực.
Nhưng chờ pháo hoa tan đi, ngọn đèn sáng lên, hết thảy ảo giác lần thứ
hai biến mất, chỉ có một lão nhân lưng còng, ôm một tấm bia đá lạnh lẽo,
mang theo nước mắt lộ ra hạnh phúc ý cười…
Lúc này, đàn dương cầm chậm rãi vang lên, thanh âm vi ách chậm rãi
truyền đến:
“Tay con dày rộng ôn nhu
Cho cha một lý do luyến tiếc
Cha không phải đi một mình
Còn có thiên sứ lặng lẽ giữ lại
River flows in you
Con làm cha tưởng niệm tuôn trào…”
Trên màn ảnh màu đen, có dòng chữ thư pháp tái nhợt, “Cha mẹ, không
chỉ là chữa bệnh, còn có… Yêu.”
Toàn bộ quảng cáo, nhạc dạo cơ hồ rất chèn ép, nhưng lại phiến tình tới
cực điểm, mười phút ngắn ngủi, đại bộ phận khán giả nữ đều khóc từ đầu
đến đuôi, mà khán giả nam có chút kiên cường, khúc cuối cùng lúc người
cha ôm chặt mộ bia của nhi tử, ảo tưởng ôm chầm thân thể ấm áp của nhi
tử, để lại nước mắt.
Rất nhiều người nói, quảng cáo này làm cho bọn họ nghĩ đến cha mẹ của
mình, không kìm lòng nổi phải về nhà thăm gia đình. Bọn họ sống trong xã
hội phức tạp này bôn ba, giao tranh, cho rằng chỉ cần có nhiều tiền là có thể
cho cha mẹ sống tốt hơn, nhưng chỉ có cha mẹ lo lắng cho thân thể họ,