Biểu tình của Kỳ Phong so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn thêm âm
trầm, y không có một chút biểu tình, đồng tử lãnh ý sâm sâm, một lát sau lộ
ra một tia châm biếm.
Ngón tay ấn phím, một tin nhắn được phát đi,
【Được, bây giờ đi, anh ở
đâu?
】
Tin nhắn lập tức được phản hồi lại, những hàng chữ đều mang theo vui
sướng,
【Quán cà phê Tây Tư trước kia chúng ta thường xuyên đi tới, anh
chờ đến khi em đến mới thôi
】
Kỳ Phong xóa tin nhắn, xử lý sạch sẽ, trở về phòng đắp chăn cho Lạc
Khâu Bạch cùng Đoàn Đoàn, mặc vào áo khoác đi ra khỏi phòng.
Đêm khuya trong quán cà phê chỉ có một hai phục vụ bàn mệt mỏi buồn
ngủ, toàn bộ phòng trống trơn đãng đãng.
Mạnh Lương Thần vìmuốn thấy Lạc Khâu Bạch, cố ý mặc tây trang
thâm sắc, đây là Lạc Khâu Bạch trước kia mua cho hắn ta.
Trong lòng của hắn ta vừa kích động lại thấp thỏm, lâu không gặp như
vậy, không thể nghi ngờ hắn ta rất nhớ nhung, một năm này Lạc Khâu Bạch
chịu khổ nhiều như vậy, cũng không biết hắn có gầy không.
Cửa thủy tinh bị đẩy ra, một cỗ gió lạnh thổi vào, hắn ta kinh hỉ ngẩng
đầu, lại thấy được người không nên xuất hiện.
Lúc này, Mạnh Lương Thần thay đổi sắc mặt, khóe miệng buộc chặt,
“Tại sao là anh?”
Kỳ Phong mặt không đổi sắc tiêu sái đến ghế đối diện ngồi xuống, lạnh
lùng mở miệng, “Bởi vì người hẹn gặp anh là tôi.”