chẳng lẽ là có quý nhân ở sau lưng chỉ điểm, làm anh ta hiểu ra, cảm thấy
chịu không nổi nên mới làm như vậy?”
Hắn lau tóc cho Kỳ Phong, một bên nói nhỏ, Đoàn Đoàn bên cạnh nằm ở
trên bụng Phong Phong, đi theo động tác của hắn lắc đầu.
Kỳ Phong bởi vì một câu “Quý nhân”, khóe miệng gợi lên độ cung, nắm
lấy cánh tay Lạc Khâu Bạch nói, “Như vậy không tốt sao? Em mới thi
xong, trên mạng hỗn loạn, anh ta giúp em nói chuyện, tương đương giúp
em dời đi tầm mắt.”
Lạc Khâu Bạch đầu tiên là nhíu lông mày, trong lòng có chút kinh ngạc,
đại điểu quái lại vì Mạnh Lương Thần nói chuyện, có chút cổ quái a…
Hắn nhìn y một hồi lâu, trong ánh mắt có cái gì chợt lóe, tiếp lộ ra một ý
cười ý vị sâu sa, cố ý xụ mặt mà nói, “Đương nhiên không tốt, quý nhân
này cũng ngốc nghếch, biết rõ em một năm đã không lộ mặt, thật vất vả
tham gia trận đấu, muốn lên đầu đề gì đó, còn cố ý xúi giục Mạnh Lương
Thần quấy phá, kết quả đoạt đi hơn phân nửa trang báo của em, em có thể
cam tâm sao?”
Mặt của Kỳ Phong lúc này liền đen, phù dung câu không biết tốt xấu
này!
Một phen xốc lên khăn mặt, y nhíu mày nói, “Lên báo có gì tốt, còn
không phải mắng vào lỗ mũi của em, nếu không em hiện tại nói với phóng
viên, nói cho người khác biết em cùng dã nam nhân kia rốt cuộc là quan hệ
như thế nào! Đến lúc đó cam đoan truyền thông cũng không quan tâm em
tham gia trận đấu, trực tiếp cho em lên đầu trang!”
“Uy, em còn chưa nói anh, anh kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ
nói…” Lạc Khâu Bạch lướt qua bả vai Kỳ Phong ôm lấy nhi tử, cầm chân
bé vỗ vỗ mặt đại điểu quái, cười hỏi, “Qúy nhân châm ngòi anh ta chính là
anh?”