Hắn không biết Kỳ Phong đến tột cùng ở sau lưng hắn làm bao nhiêu
chuyện, mặc kệ là người xem chỉ chỉ trỏ trỏ, hay là Mạnh Lương Thần
mình ghét nhất… Thậm chí còn có những thứ hắn nhìn đến, tóm lại, hắn
cũng không có khủng hoảng vì gièm pha một năm trước, bởi vì mặc kệ thế
nào, hắn cũng không phải một mình.
Lỗ tai Kỳ Phong toàn đỏ, y bình thường tuy rằng biệt nữu, lỗ tai thành
thực hơn so với miệng của y, nhưng lỗ tai rất ít khi hồng như hiện tại, quả
thực giống như thoa một tầng sốt cà chua.
“Thôi… Câm miệng, ai muốn nghe cái này.”
Cơ bắp rắn chắc phía sau lưng cứng ngắc lại, từ đầu đến cuối không quay
đầu lại nhìn Lạc Khâu Bạch.
Hai người một trước một sau ôm chầm, ở giữa còn mang theo một khối
thịt Đoàn Đoàn, Lạc Khâu Bạch không buông tay, Kỳ Phong cũng không
nhúc nhích, tiểu tử kia bị kẹp ở giữa cảm giác “Thiết bản”phía trước cứng
quá, bé không thoải mái, nhịn không được há mồm cắn.
Tiểu tiểu nộn nộn, còn chưa có răng, cắn như gãi ngứa, biểu tình của Kỳ
Phong nhu hòa xuống dưới, tim đập bùm bùm, xách Đoàn Đoàn, dắt tay
Lạc Khâu Bạch đi lên lầu, miệng cứng rắn bài trừ hai chữ: “Đi ngủ” .
Phiên dịch lại, đại khái là hôm nay em vất vả thi đấu, cho phép xuẩn nhi
tử ngủ với em, anh miễn cưỡng sẽ không làm gì em, bất quá cũng chỉ có
đêm nay, không cần không biết tốt xấu.
Lạc Khâu Bạch nhìn mặt y biết y đang suy nghĩ gì, nhịn cười bị y dắt đi
lên lầu.
Quản trận đấu cái gì, gièm pha còn có loạn thất bát tao, giờ khắc này chỉ
cầnbà xã và hài tử ởcùnglà quan trọng.